Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Một khoảnh khắc tâm linh trên đỉnh Bạch Mã

Phạm Cảnh Đáng 

Baden Powell đã căn dặn: Trưởng phải quan tâm và tạo điều kiện cho các HĐS được “làm bổn phận đối với Tín ngưỡng tâm linh” của mình.



Chính vì thế mà hôm nay, Chúa nhật ngày 16 tháng 7 năm 2017, ngày cuối cùng của trại họp bạn Tráng sinh Miền Trung (Rover Moot, Tùng Nguyên – Bạch Mã 2017), theo yêu cầu của trại, Trưởng Linh mục Tuyên úy Nguyễn Ngọc Phi, phải thu xếp công tác mục vụ ở giáo xứ để lên đường, vượt hàng trăm cây số, dưới cơn mưa áp thấp tầm tã, để lên tận đỉnh Bạch Mã cử hành giờ “Tâm linh” cho các HĐS. CG. Không cờ hoa rực rỡ, không âm thanh ánh sáng, không cung thánh nguy nga, chỉ có thảm rừng nguyên sinh bát ngát, với gió lộng mưa nguồn, với mây trời lãng đãng vây quanh, với khí lạnh thấm từng thớ thịt, mà anh chị em đã tham dự giờ tinh thần một cách hết sức sống động, sốt sắng, với tất cả tâm hồn chan chứa yêu thương, như chưa từng có.

Bất giác tôi lại nhớ về “Giờ tinh thần”, mà cách đây đã 17 năm rồi, lần đầu tiên sau năm 1975, chúng tôi quay về với Trại trường Bạch Mã. Những cảm xúc của ngày đó vẫn còn đong đầy nơi tâm hồn tôi, tràn ngập cảm xúc tôi, cũng tại nơi đây, ngay trong lúc này… 

“Thức giấc giữa cảnh núi rừng nguyên sinh Bạch Mã, bao la và hùng vĩ, từ trên đỉnh cao 1250 mét so với mặt nước biển, tự dưng tôi cảm thấy tâm hồn mình có một sự thanh thoát kỳ diệu, mà không sao có được ở chốn thị thành náo nhiệt. 

Nhìn những cây hoàng đàn thẳng tắp và cao vút, như muốn vươn mình lên cõi cao xanh, mà thấy lòng mình như hướng về một nơi vô biên sâu thẳm, để quên đi tất cả những lo toan trăn trở với cuộc đời “cát bụi” trong “một cõi đi về”. Sương lam tinh mơ bồng bềnh lan tỏa đầy núi rừng, vạn vật, tựa hồ như tiên cảnh bồng lai thượng giới. Khí lạnh ban mai vút nhẹ trên da thịt, mặt mũi, len lén thấm qua từng lớp áo, đi vào tận tâm can. Bất giác tôi khẽ rùng mình vì cảm thấy mình quá nhỏ nhoi yếu đuối, quá mong manh bé nhỏ trước một thảm rừng nguyên sinh đầy bí ẩn, linh thiêng (rừng thiêng), vừa quen thân vừa xa lạ, vừa thích thú vừa lo sợ. Toàn cảnh vật lặng yên, rừng cây đứng gió… làm tôi sống lại với những rung cảm đêm qua, khi những nén hương trầm nghi ngút của anh chị em đang tưởng nhớ đến quí Trưởng đã ra đi vĩnh viễn. Mọi người như cảm thấy hương hồn tinh anh của các Trưởng, đã từng khai sơn phá thạch, để xây dựng trại trường Bạch Mã này, đang hòa quyện vào những làn hương thơm, lãng đãng vây quanh từng người. 

Dưới kia hình như ánh bình minh đang nhô dần lên khỏi mặt nước biển, và bắt đầu gieo những giọt nắng vàng lung linh nhảy nhót trên những đọt cây ngọn lá. Tâm hồn tôi cứ dâng trào những cảm xúc ngọt ngào, dịu vợi không sao tả nỗi. Tôi cứ ước chi mình là thi nhân, là văn sĩ, để có thể diễn tả trọn vẹn cái giây phút quá tuyệt vời này, cái khung cảnh rất huyền mơ thơ mộng này. Hồn tôi đang ngập tràn cảm xúc, đầy ắp tâm tư đến như ngất lịm. Đúng là một cảnh đẹp hoàn hảo, từ nội tâm đến ngoại cảnh, một vẻ đẹp trầm lắng, không kiêu sa rực rỡ, nhưng mặn mà duyên dáng dễ thương, đủ sức làm dịu vợi và thanh thoát những cõi lòng trần, chất chứa ngổn ngang bao phiền lụy của cuộc đời ô trọc… 

Chắc giờ đây, nơi phố xá thị thành, phần lớn nhân loại còn đang mải mê ấm êm trong giấc ngủ rạng đông mê mệt, thì anh em chúng tôi đã thức dậy, để cảm nhận được bầu khí linh thiêng bao la, hùng vĩ của tạo vật, của đất trời … Một khoảnh khắc tâm linh sâu lắng thật tuyệt vời; một thoáng rung cảm, xúc động tận con tim, cũng đủ làm cho chúng tôi thấy cuộc đời thật đáng sống, cuộc đời quả tốt đẹp, mà Tạo Hóa đã ban tặng, nếu như con người trút bỏ được tham, sân, si… không còn bất công, áp bức, không còn thù hận, ích kỷ… mà chỉ coi nhau “Như anh em ruột thịt” hay “Bốn bể đều là anh em”, hoặc “Các con hãy thương yêu nhau”. 

Núi rừng bao bọc, cây cối cách ngăn, lũng sâu thành quách, mà lòng người vẫn chắp cánh thăng hoa, cho “Tâm linh hướng thượng” bay cao lên mãi. Lời kinh, lời nguyện ban mai của anh em được hòa quyện vào nhau, thấm đượm cả một thảm rừng, một quảng không, tinh anh và huyền nhiệm. 

Một thể hiện tuyệt vời, một dấu ấn đậm nét của anh em Hướng đạo mà không có ở bất cứ nơi nào khác. Tình huynh đệ thân thương không phân biệt màu da, tôn giáo, đã thực sự nối kết chúng tôi thân thiết hơn, gắn bó với nhau hơn, mà không còn lẩn quẩn với cái tư duy hẹp hòi, ích kỷ, hơn thua, phe cánh…Cũng nhờ tình huynh đệ thân thương mà anh em chúng tôi vượt lên trên bức tường ngăn cách tôn giáo, thoát ra khỏi ngục tù ngôn ngữ, để cùng tìm về Nguồn Thật 

“Anh em chúng ta chung một đường lên 
Chung một đường lên đến nơi Nguồn Thật 
Nguồn Thật là đây sức sống vô biên 
Sống vô biên là sống cùng tạo vật” 

(Trên đỉnh Bạch Mã. Tháng 4 năm 2000.) 

“Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an”. 

Lời kết thúc giờ tâm linh hôm nay trên đỉnh Bạch Mã của vị Linh mục chủ tế, khiến mọi người hân hoan vui sướng, vì tâm hồn giờ đây ngập tràn Thánh ân, niềm vui và hạnh phúc. Anh em thân thương siết chặt tay nhau để tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ. Đoàn xa nhất là KonTum rồi Tam Kỳ đến Huế và Đà Nẵng lần lượt xuống núi với tâm hồn hoan lạc và bình an. 


Tiểu trại Rover Moot Tùng Nguyên – Bạch Mã, Miền Trung.2017 
Ngày 16 tháng 7 năm 2017 
Phạm Cảnh Đáng
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét