Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Lời chào từ phương xa

Võ Hoàng Oanh


Hồi mới thi đậu Lê Quý Đôn, mình được ba dẫn đến công viên xin tham gia phong trào Hướng Đạo. Lúc đó những kiến thức về phong trào Hướng Đạo của mình còn rất mơ hồ. Sau nhiều tháng làm quen với phương pháp sinh hoạt Hướng Đạo của Thiếu đoàn Ngũ Hành Sơn, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Trưởng Thọ, Trưởng Tuấn, và các bạn trong Đoàn, Tết năm 2010 mình được tuyên hứa ở Suối Lương- chính thức trở thành một Hướng Đạo Sinh. Và đó cũng là kì trại đầu tiên của mình trong cuộc đời Hướng Đạo…




Sẽ thật thiếu sót nếu như nói đến đời Thiếu sinh mà không nhắc đến hai kì trại lớn mình được may mắn tham dự là trại Họp bạn Bách Việt năm 2010 và đặc biệt là Trại Đội Trưởng Cờ Lau năm 2011.

Sau một đêm trên xe buýt cùng các đoàn khác ở Đà Nẵng, cuối cùng đoàn mình đã đặt chân đến đất trại tại Cao Minh, Đồng Nai. Đoàn mình tham dự trại với 9 đội sinh được chia làm hai đội nam và nữ, nhưng sau đó gộp chung lại thành một đội là Sơn Ca. Sự đoàn kết thân ái, sự giao lưu gần gũi, sự nhanh nhạy và quyết đoán của tuổi trẻ đã tạo nên kì trại cuối cùng trong đời thiếu sinh của mình một ấn tượng khó thể nào quên. 

Sau ngày đầu khai mạc, ngày thứ hai các đội bắt đầu Trò chơi lớn với thử thách dựng lều, giải mật thư, cứu thương và dựng cầu Giwell. Thật may mắn, đội mình đã vượt qua 21 đội khác để nhận cờ danh dự trong phần thi dựng cầu Giwell. 

Nhớ nhất là đêm thứ hai trên đất trại, trời bỗng đổ mưa làm buổi văn nghệ tiểu trại phải hủy bỏ. Người thì đứng giữ cột, người thì đứng túm bạt vào, sau đó nước dâng lên tràn vào lều, gió thổi tới tấp từ bốn phía nên các bạn Cần Thơ bên cạnh phải sang giúp. Đứa nào cũng ướt sũng nhưng mà vui. 

Ngày thứ ba ở Cờ Lau 711 là chuỗi 7 trạm thử thách Trò chơi lớn kéo dài suốt cả ngày. Bây giờ mình chỉ nhớ được trạm tìm dưa hấu (cả đội tìm mãi trong rừng không ra trái dưa hấu nào phải nhờ BTC tìm giúp), trạm trò chơi toán đố mà Triết giải được, trạm đóng khuôn gói bánh, trạm lội sông vẽ mực lên mặt, trạm bắt cá. Cuối ngày may mà có bữa cơm trưởng Thọ nấu, không là đói meo cả đội. 

Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay, Cờ Lau 711 đã mang lại cho mình quá nhiều thứ: cơ hội làm quen những người bạn vô cùng gần gũi và nhanh nhẹn từ khắp nơi, cơ hội hiểu được sự tận tâm và nhiệt tình của các Trưởng đáng kính đối với phong trào Hướng Đạo. Có thể nói, trại Đội Trưởng Cờ Lau là một kết thúc đẹp trong đời Thiếu Sinh của mình. 

Tuy chỉ tham gia phong trào Hướng Đạo trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng ngoài ngành Thiếu, mình còn được làm quen với ngành Ấu. Những buổi chiều chủ nhật theo Trưởng Lê Thọ và chị Thùy Nhi phụ tá cho Bầy Tiên Sa đã đem lại cho mình rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Tiếp thu là một chuyện nhưng truyền đạt cho người khác tiếp thu quả thật là một chuyện khác hẳn. 

Những năm tháng được tiếp xúc với ngành Ấu, mình đã học được từ Akela Thọ các phương pháp sinh hoạt với trẻ con, một sự trải nghiệm quan trọng làm mình tự tin lên rất nhiều. Không chỉ được trò chuyện, vui chơi cùng các Sói con, mình còn học được từ các em nhiều bài học. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuần nào Sói con cũng gắng sức làm việc tốt tùy theo sức của mình. Những việc tốt đó có thể cũng chỉ đơn giản như giúp ba mẹ đổ rác, giúp bà xâu kim hay giúp đỡ bạn bè trong học tập. Mỗi lời nói, mỗi hành động cũng như lời khen của người lớn có tác động rất lớn đến các em. Sống trong rừng xanh, Sói con được trang bị rất nhiều kiến thức cũng như những bài học đạo đức từ Akela và các Sói Già để một mai khi rời bầy, các em có thể đủ hành trang để trở thành một Thiếu Sinh giúp sức cho Thiếu Đoàn. 

Trong khoảng thời gian phụ tá Bầy, mình có may mắn được tham dự trại săn Đầu Đàn - Thứ Đàn 2011 tại Đại Nam, Bình Dương và trại Dự bị ngành Ấu 2011

Ở trại săn Đầu Đàn - Thứ Đàn, sự ham học hỏi, thông minh của các Sói Con thật khiến mình nể phục. Bé Thư lúc nào cũng ít nói nhưng lại đạt thành tích cao nhất trong Đàn, ngoài ra còn có Khánh lém lỉnh, có Khoa hiền lành, có Cường thông minh và còn có cả Lợi và Bảo ham học hỏi. Được tiếp xúc với không chỉ Sói Con mà còn với nhiều Sói Già, 3 ngày tại Đại Nam năm 2011 là một kì trại thật vui và nhiều kỉ niệm. 

Sau kì trại Dự bị ngành Ấu năm 2011, mình phải tạm nghỉ sinh hoạt Hướng Đạo để tập trung cho việc học năm cuối cấp. Năm học lớp 12, mình may mắn thi đậu đại học để tiếp tục sự nghiệp học hành tại đất nước Phần Lan. 17 tuổi, mình cất lại những kỉ niệm về năm tháng sinh hoạt Hướng Đạo với những kì trại khó quên để lên đường khám phá những chân trời mới. 

Con đường đến với Hướng Đạo của mình ở Phần Lan nhìn chung là không dễ dàng. Nói đến chuyện sinh hoạt Hướng Đạo ở Phần Lan nói riêng và châu Âu (hay nước ngoài) nói chung, ai cũng nghĩ sẽ rất đơn giản bởi lịch sử phát triển mạnh mẽ của phong trào ở những nước này. Thế nhưng, đối với mình, việc đi sinh hoạt Hướng Đạo là một câu chuyện rất dài. Những ngày đầu mới sang Phần Lan tháng 9 năm 2012, mình đã lân la hỏi một số bạn người Phần về phong trào này cũng như gửi thư đến Hội Hướng đạo Phần Lan trụ sở tại thủ đô Helsinki và tổ chức Hướng Đạo tại thành phố mình sinh sống. Sau vài tháng chờ đợi, những tưởng con đường Hướng Đạo của mình thế là hết. Đột nhiên, tháng 2 năm 2013, mình nhận được thư nhận lời tham gia phong trào. Sau một hồi email qua lại, tháng 3 năm 2013, mình được đi sinh hoạt với tư cách … sói con. Vì là sinh viên đại học, thời gian biểu của mình rất khác với học sinh tiểu học và trung học ở Phần Lan nên mình cứ nghĩ đi được bao nhiêu thì đi, cốt là hiểu thêm về một phong trào rất mạnh tại Phần Lan và trên thế giới. 

Ở Phần Lan, tôn giáo phổ biến nhất là Thiên Chúa nên phần lớn các nhà thờ được sử dụng để sinh hoạt. Mỗi tháng một lần vào chủ nhật đầu tiên của tháng, tại nhà thờ Joutjarvi diễn ra buổi họp Hội đồng Đoàn gồm Thiếu trưởng, Thiếu phó và các Đội Trưởng. Phương pháp hàng đội được sử dụng rất khoa học và bài bản. Trong buổi họp Hôi đồng Đoàn còn có một thư kí Đoàn ghi chép lại biên bản cuộc họp. Nơi họp Hội đồng Đoàn là một căn phòng nhỏ nằm trong nhà thờ Joutjarvi, ở đó có cơ man nào là sách, ngoài sách bằng tiếng Phần còn có rất nhiều sách bằng tiếng Anh in đầy màu sắc về phòng trào Hướng Đạo. Mình hay được các bạn giải thích về các ngành Hướng Đạo ở Phần Lan. 

Buổi sinh hoạt hằng tuần diễn ra vào chiều thứ 5 tại một nơi gần nhà của tất cả các đội sinh. Mỗi đội gồm từ 5 đến 6 em nhỏ từ 6-12 tuổi do hai em Thiếu sinh làm Đội Trưởng. Mình được phân vào đội của Anni - bạn này 16 tuổi đang học cấp 3, nói tiếng Anh tốt nhất Đoàn. Ngoài Anni còn có Julia 15 tuổi làm đội phó. Đội của Anni và Julia gồm 5 em nữa. Có một lần vào mùa đông, mình được cùng đội Anni xuất du vào nhà gỗ trong rừng nướng xúc xích ăn rồi chơi trò chơi. Nói đến chuyện nướng xúc xích, bạn nào trong đội cũng sắp sẵn một con dao đa năng, sau đó từng bạn đi kiếm những que cây nhỏ trong rừng rồi vót phần đầu cho nhọn và sạch để cắm xúc xích vào nướng chứ không hề dùng que xiên như ở Việt Nam. Buổi sinh hoạt thông thường bắt đầu lúc 5 giờ chiều và kết thúc lúc 6 giờ rưỡi tối. Các em sẽ được đội Trưởng dạy những kĩ năng hay những bài hát trong buổi sinh hoạt. Cuối buổi sinh hoạt, cả đội quây quần thành vòng tròn quanh một ngọn đèn thắp nến và nghe đội Trưởng đọc một câu chuyện ngụ ngôn

Mỗi năm một lần, đoàn Joutjarvi của mình tổ chức một buổi gặp mặt giữa Đoàn Trưởng và phụ huynh một lần tại nhà thờ nhằm thông báo tình hình các em cũng như tạo cơ hội cho các em Hướng Đạo Sinh bán những sản phẩm của mình để gây quỹ đội. 

Sau này phải đi trao đổi văn hóa ở Đan Mạch 6 tháng nên em đành tạm gác lại việc sinh hoạt Hướng Đạo ở Phần Lan. Nhìn chung, 19 tuổi, em đã bỏ lại những hoài bão, những ước mơ của ngày xưa để hăm hở đi tiếp những hành trình trước mắt của cuộc đời. Những trải nghiệm không phải bước ra từ những trang sách đã tạo nên một màu sắc sống động đối với mình về thế giới xung quanh. Để làm nên những trải nghiệm khác biệt này, em xin gửi lời tri ân sâu sắc và lời chào đến Trưởng Thọ, Trưởng Tuấn và các Trưởng, các anh chị, các bạn Đoàn sinh bằng những cái ôm chặt nhất dù chẳng cần siết những vòng tay.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét