Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Một chiều lạc bước trên đỉnh Sơn Trà

Hàn Linh Phan

Trong cái nắng oi nồng của một ngày chớm hạ, hành trình đi tiền trạm cho chuyến xuất du sắp tới, lên khu du lịch sinh thái Trường Mai ở lưng chừng bán đảo Sơn Trà, đã thu hút tâm trí của tôi.

Nhóm có năm người, gồm các Trưởng Hướng Đạo Đà Nẵng và tôi, một hậu phương của Trưởng Võ Văn Tuấn. Bắt đầu xuất phát lúc 14h chiều, chúng tôi đi xe ô tô, qua cầu sông Hàn và men theo đường biển hướng về phía chùa Linh Ứng, qua Bãi Bụt, khu Resort Intercontinental... và hướng lên cây đa cổ thụ Sơn Trà.


Càng lên cao không khí càng mát mẻ, thoáng đãng. Màu xanh của cây lá, núi rừng làm cho tâm trạng mọi người thêm phấn khích. Theo lời chỉ dẫn của một HDV du lịch, chúng tôi đi xuyên qua mặt trước khu Resort Intercon và đi miết lên đỉnh núi theo một con đường độc đạo nằm lọt thỏm giữa núi cao, trông hoang vu và yên tĩnh đến lạ thường.

Thỉnh thoảng có một vài chú gà rừng đi lang thang băng qua đường. Càng lên cao đường càng nhỏ lại và đâu đó vẳng ra tiếng vượn hú thảng thốt, lanh lảnh trong những cánh rừng nhỏ ven sườn núi. Chúng tôi đi chậm lại vì phải qua các hẽm núi vắng vẻ. Một vài khách bộ hành, tay chống gậy đang vội vã cất bước khi ánh tà dương đang chầm chậm buông xuống. Chúng tôi rất thích thú khi thoáng thấy một vài chú khỉ hiện ra sau bụi rậm, và giương mắt nhìn chúng tôi như những khách mời xa lạ.

Có cảm giác lạc đường khi chúng tôi phát hiện đã đi hơn 5 km mà chẳng thấy biển hiệu khu du lịch sinh thái ở đâu. Dừng xe ven đường để hỏi một nhóm bạn trẻ thì được biết là chúng tôi đã đi lạc qua sườn bên kia của bán đảo, chỉ còn vài km nữa là đến cảng Tiên Sa!!!

Thế là phải quay trở xe một cách vất vả trên hẽm núi hẹp và hiểm trở để quay lại đường cũ. Chiều của rừng núi đang buông chầm chậm, mây lãng đãng vờn trước mặt, quấn quýt trên thân xe, trên áo quần...tạo nên cảm giác hư hư ảo ảo như chốn bồng lai tiên cảnh.

Hít thật sâu cái bầu không khí mát lạnh, tinh khiết lan toả từ những khe núi đá và hơi thở của rừng già nguyên sinh đã khiến cho chúng tôi phấn chấn hẳn lên trong hành trình quay về. Dừng chân đôi chổ để ngắm cảnh mây bay, khói toả, ráng chiều đỏ rực và những con sóng bạc đầu đang ngày đêm vỗ về những bãi cát xa tít dưới chân núi là những trải nghiệm khó phai mờ và giúp cho chúng tôi nhẹ lòng được phần nào.

Về lại ngã ba lên cây đa và đi tiếp vài trăm mét có bảng dẫn đường vào khu du lịch Trường Mai. Chúng tôi đi tiếp theo con đường bê tông rộng rãi và thoáng đãng hơn theo hướng xuống biển, khoảng 3,5 km là tới nơi. Khu du lịch nằm trong một vùng rừng núi xanh thẳm, rậm rạp và mát mẻ. Đường vào khu sinh thái nằm lọt giữa những sườn núi thoai thoải còn rải rác những tảng đá rêu phong như điểm xuyết thêm cho vẻ u tịch nơi đây.

Đứng trò chuyện dưới tán cây rừng xanh thẳm với nhân viên của khu du lịch, chúng tôi khá ngỡ ngàng khi được giới thiệu về một vùng sơn thuỷ hữu tình, còn đậm vẻ hoang vu, nguyên thuỷ lại cách trung tâm TP Đà Nẵng không mấy xa. 

Sau khi bàn bạc về hợp đồng tham quan, nghỉ dưỡng sắp tới, chúng tôi thăm thú sơ qua khu rừng xanh mướt, um tùm...và cả con đường nhỏ dẫn xuống biển, êm ả, vắng lặng, bí ẩn...như trong một miền cổ tích nào đó...

Chúng tôi hy vọng rằng nơi đây sẽ là vùng đất để khám phá, thử thách, trải nghiệm lý tưởng cho lứa tuổi thiếu sinh.

Đoàn xuống núi trong tâm trạng thư thái sau một buổi chiều lang thang trên núi, chiêm ngưỡng vẻ tĩnh lặng, hoang sơ, huyền ảo của bán đảo xanh mướt, tuyệt đẹp này...

Cảm ơn tất cả mọi người trong chuyến đi, cảm ơn cuộc hạnh ngộ, cảm ơn cảnh quan núi rừng chiều nay đã cho tôi một trải nghiệm thú vị, tuyệt diệu, khó phai mờ.



Hàn Linh Phan 

(21/4/2015)
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét