Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Một vài cảm nhận và sẻ chia

Phụ huynh Vũ Sự.

-"S. ơi ! đi chơi sông nước với các anh Hướng đạo không ?

-"Thôi, S. không đi đâu! Lạ quá, đâu có biết ai bao nhiêu đâu mà đi"

-"Kệ đi cho vui"….

Tôi ấm ứ cho qua chuyện.




Đến ngày 7-3-2015, ngày khởi hành, tôi nghĩ "Thôi kệ đi cho biết" và tôi đã theo chân người nhà đến với cuộc vui.

Điều bất ngờ đến với tôi là không phải chỉ có anh em HĐ Đà Nẵng mà tất cả anh em HĐ Miền Trung đều tụ họp lại trên một chiếc du thuyền. Tàu chạy chầm chậm dọc theo thành phố quê tôi, từ sông Hàn đến sông Cổ Cò, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Tôi nhanh chóng hòa đồng vào dòng người với đủ ngành nghề, giáo viên, bác sĩ, công nhân…Điều mà tôi cảm nhận được nơi các anh: một sự đoàn kết, một tình cảm anh em đậm đà. Tôi hay gặp Trưởng Chanh nhưng hôm nay sao tôi nhìn thấy anh lạ lắm. Trưởng Đáng trông rất hiền hòa từ tốn, là người đã đóng góp lớn lao trong việc giữ gìn, phát triển tập san "Vững Tiến" trong suốt 5 năm qua. Nhưng điều tôi ấn tượng nhất về một người, đó là Trưởng Xê. Có một lần theo chồng con dự tiệc cà phê đầu năm của Đạo An Hải, tôi thấy Trưởng Xê bưng một khay gừng và muối, mời anh em; lúc đó tôi đã nghĩ việc làm này vô cùng ý nghĩa, nó mang hàm ý thể hiện sự đoàn kết, thương nhau, "Gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau" mà.

Và hôm nay một lần nữa điều anh ấy làm tôi ấn tượng, đó là Trưởng báo một thông tin,với vẻ mặt hết sức hân hoan, mắt như biết cười, với giọng đầy xúc động. 

"Thưa quý Trưởng. Hướng đạo Việt Nam có thể được công nhận là thành viên của Hướng đạo Thế giới trong nay mai" 

Ồ là thế. 

Chỉ là sẽ được công nhận thôi chứ không phải thêm quyền chức, lương bổng gì mà xúc động đến thế. 


Rồi chuyện kỷ niệm 65 năm Đạo An Hải, không biết trẻ thì háo hức thế nào, chứ xung quanh tôi, giới già cũng vô cùng hân hoan. Người tôi thường gặp đó là anh Tuấn, anh này có lẽ lo lắng lắm, chưa đi đã sụt kí rồi, quên ăn, có lẽ lo cả trong giấc ngủ, Tối đó tôi có theo lên thăm trại, vô cùng thích thú và ngạc nhiên. Nhiều anh quá, tôi không biết tên, chỉ biết mặt. Các anh rất hăng say và thực hiện một kỳ trại thật hoành tráng.. Sân khấu văn nghệ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi thấy anh Đức có tài "Sống cùng thiên nhiên" thật tuyệt vời; Anh Tuấn "Vượt lên chính mình" với bàn chân đau nhưng vẫn rất truyền cảm trong lời hát. Anh Chanh thì hăng say như thanh niên mười tám, đôi mươi. Anh Lâm thì trở lại thời anh hùng quân đội. anh Thưởng thì như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp , chạy tới chạy lui để ghi lai nhiều hình ảnh đẹp, độc đáo. Chị Phú, anh Dũng Bùi thì đúng là "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Và biết bao nhiêu bác sĩ, giáo viên khác thể hiện tài năng của mình qua đêm văn nghệ. Đặc biệt ,để có được đêm văn nghệ mang lại dấu ấn như thế, chúng ta phải nhắc đến người vừa là giáo viên vừa là nghệ sĩ vừa là tổng đạo diễn tài ba , đó là anh Thành.

Rồi chuyện cắm trại Hợp Lực cách xa quê nhà gần ngàn cây số. Không biết ai thì sao chứ "Trưởng Việt" nhà tôi không biết cơ man nào là lo lắng…Đưa các em lên tàu, quên cả đau vai, quên cả chào vợ. Còn cô Thảo, người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, đúng là con chim bồ câu, đi tới đi lui dặn dò các em đủ thứ .Anh Dũng Bùi cứ thấy em nào đến thì đưa một phần ăn. Anh Thọ thì âm thầm kiểm tra mọi thứ. Thật không sao diễn tả hết niềm vui.

Đi xa nên rất tốn kém, có em được ba mẹ khá khá nên cho đi máy bay, nhưng cũng có em phải tiết kiệm từng đồng, kể cả nhịn ăn sáng để có tiền đi dự trại. Ngày khởi hành, tôi thấy đội quân Hướng đạo với đồng phục một màu, khí thế như đi ra trận, đủ cả cờ pháo, tre nứa, gậy, balo, túi xách, lều chõng, Tôi có cảm tưởng như, "Đất trời rung chuyển" theo sự chuẩn bị lần này, đi bằng đủ phương tiện, tàu lửa, ô tô, đoàn quân đi đến đâu, ở nhà đều biết, tiếng cười dọc theo nửa miền đất nước

Vậy mà, 

"S. ơi, mai đoàn anh về rồi!" 

"Ủa, sao lạ vậy. Chuẩn bị rầm trời vậy mà sao về" 

"À do thời tiết không tốt"

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mở mạng ra xem, tôi bất ngờ gặp hình ảnh, anh Thành ôm anh Xê khóc. Cái khóc thể hiện sự uất nghẹn, tiếc nuối, Quả thật, nhìn các anh, những người đàn ông lớn tuổi khóc, tôi vô cùng xúc động và chợt hiểu, vì sao có cái khóc đó. Tính nhân văn thể hiện rất cao qua việc, các anh không về mà đưa đoàn đi chơi rong ruổi qua những vùng đất của Miền Nam tổ quốc.

Các anh trong phong trào Hướng đạo nói chung là "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" để làm đẹp cho đời, không vì mục đích cá nhân. Tâm các anh rất tốt. biết cảm thông, biết sống vì người khác.

Giá như, cuộc sống là phải có giá như, và xin phép nói ý nghĩ của mình: giá như các anh đã thương nhau thì thương nhau thêm một chút nữa. Giận hờn thì anh em tự giải quyết hoặc người lớn nhất bảo ban, chứ đừng nhắn gửi giữa bàn dân thiên hạ thì hay biết mấy.

Chào thân ái. Mong Hướng đạo Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét