Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Đôi giày bata...của tôi!

Năm đó cả 3 anh em tôi được Ba chở xe gắn máy đi xin vào Hướng Đạo… 

Ngày đầu tiên đi họp ở Thảo Cầm Viên [ còn gọi là SỞ THÚ đường Nguyển Bỉnh Khiêm. Q1] sung sướng biết là bao..Anh hai tôi vào ĐỘI BẠCH MÃ và em trai của tôi vào ĐỘI HEO RỪNG của TĐ Chu Văn An, Đạo Đông Thành, họp ở gần đó, còn tôi vào ĐỘI HỒNG TƯỚC của TĐ HÁT GIANG, Đạo Thủ Đô. Các Đơn Vị HĐ năm đó (1966) đa phần đều tập trung sinh họat ở Khu Chuồng Nai,Thảo Cầm Viên, nhưng thực ra chỉ còn vài “con nai “ làm cảnh cho Sở thú.


Và 1 kỷ niệm đầu đời ở Ngành Thiếu mà không bao giờ tôi quên..


Ba tôi là Sĩ quan, làm việc ở Văn Phòng Nha Công Binh, nên Ông được phát rất nhiều giầy nhà binh như ủng tác chiến, ủng đen đi công trường …Để tiết kiệm, vì cả 3 đứa con đếu gia nhập Hướng Đạo, đi sắm đồng phục một lần cũng khá tốn kém, nên Ông tặng cho mỗi đứa 1 đôi giày màu đen bằng vải, cở nhỏ, nên rất vừa chân 3 chúng tôi; vả lại nhà chúng tôi cũng có ngọai hình to cao nên luôn luôn phải mua quần áo hay giầy đều chọn size lớn.. 

Anh tôi và em trai tôi rất là dung dăng dung dẻ với đôi giầy vải mới màu đen, dù ngày đó các HĐ đa phần là mang bata màu trắng. 

Còn tôi ư? Sau khi đi họp với đội Hồng Tước về, mặt buồn như mếu, ba thấy thương vì là con gái “rượu” nên hỏi han : “ Bebe [ nick name tôi lúc nhỏ ] không vửa ý đôi giầy sao, Anh Tý vẫn mang tốt mà?” 

Tôi nhanh nhẹn đáp : “ Ba ơi_Chị Đội Trưởng nói là con phải mang giầy màu trắng mới đúng !” 

_“ Vậy Bebe yên trí đi, tuần sau con sẽ đi giầy màu trăng” 

Tôi cũng nghỉ vì mình là con gái rượu của Ba nên Ba sẽ dắt đi mua 1 đôi giầy mới …Nhưng không dè Ba tôi dùng sơn trắng phủ lên đôi giầy cho tôi, nó cũng trở nên trắng sạch và nom cũng rất sáng giá giống như đôi bata thật.Tôi cũng vui vẻ chấp nhận mang đi họp vào Chúa nhật tuần sau đó. Mười hai, mười ba tuổi mà biết VÂNG LỜI và KHÔNG BIỆN BÁC rồi đấy nhé… 

Các bạn có thể đóan ra câu chuyện tiếp theo sau đó được chưa ạ? _ Ôi đôi giầy BATA MÀU TRẮNG mà tôi từng mơ ước và ấp ủ …nhưng khi tra vào chân, nó “ đã phản” lại tôi. Vải bố trở nên cứng ngắc, hai sợi giây thắt giầy trở nên khô ráp bởi vì lớp sơn màu trắng mà ba tôi sáng tạo ra, để cho tôi có được một đôi giầy như chị như em, bắt đầu khô lại.. 

Tôi mang nó vào chân mà lòng buồn như mất sổ gạo, như không cách nào hơn vì biết tháng này Ba chưa đủ tiền mua sắm một lượt cho cả 3 đứa con nhong nhong đi chơi…Tôi đạp xe đạp đi họp nữa mới hách xì xằng nha…Anh tôi 1 chiếc xe đạp đòn vông màu xanh đen, tôi 1 chiếc xe đạp đầm màu xanh bạc, còn em trai được Ba chở đi.. 

Đến Sở Thú, Khu Chuồng Nai rồi, cảm nhận đầu tiên của tôi là rất tự tin hòa hợp với Đội mình trong đôi giầy màu trắng, nhưng đi, đứng, chạy, nhảy của tôi rất cứng nhắc và đau rát chân quá trời…Vì bây giờ lớp sơn trắng bên ngòai bắt đầu khô và co lại trên đôi giày vải bố đen…Tôi ngẩn người chịu trận, chạy nhảy. múa hát, làm cử điệu, tập thắt gút dây mong sao cho đến giờ tan buổi họp… 

Trưa hôm ấy đạp xe về nhà ở đường Hồng Bàng Quận 5, khi gặp Ba ra dắt giúp xe vào nhà ,tôi òa khóc như chưa từng được khóc…mếu máo nức nở kể cho Ba nghe nổi truân chuyên từ sáng đến giờ mà tôi phải chịu đựng với ĐÔI GIẦY MỚI do Ba sáng tạo !!! Cổ chân tôi bị cọ xát nên đỏ ửng đi, và tôi cũng không được linh họat chơi trò chơi nào cả, vì đôi chân như mang chì của mình…Tôi hiểu kinh tế gia đình nào dám trách gì Ba Mẹ đâu, nhưng đau chân quá phải khóc vậy thôi…Ba tôi rất ư từ tốn và nhẹ nhàng hỏi : “ Có Luật HĐ nào cho HĐS được MÍT ƯỚT hay KHÓC NHÈ không vậy Bébé? Thong thả để Ba tính cho nhé…” 

Tuần sau, tôi được Ba dắt đi mua cho con gái rượu một đôi giày trắng mới của Hảng BATA chính hiệu..Tôi sung sướng như được bà Tiên ban phép màu, chắp cánh cho mơ ước của tôi, Ba đã bù đáp cho đúng lúc và kịp thời. Tôi như bay nhảy trên đôi hia bảy dặm của mình, nhẹ nhàng thanh thóat tung tăng dung dẻ đi Họp Hướng Đạo vào tuần sau…tuần sau nữa.. 

Tuổi nhỏ của tôi được Ba Mẹ hun đúc, ấp ủ , vun vén , tạo cơ hội cho cả ba anh em chúng tôi được tham gia đi sinh họat Hướng Đạo thật tuyệt vời. Hướng Đạo đã và đang hun đúc, tôi luyện cho cả gia đình anh em tôi một tinh thần vui tươi khi gặp khó khăn, Là bạn của tất cả mọi người, vv và vv . Để đến khi ra đời và lớn lên lập gia đình, vào năm 1994 con gái út của tôi là Thứ Đàn Đen của Bầy Lê Văn Gẫm, sinh họat ở nhà Thờ Huyện Sĩ. Q1! 

Dù sau đó gia đình chúng tôi khá giả hơn nhờ ba được thăng chức, tôi học cao hơn rồi làm Đội Trưởng, Đội trưởng nhất trong Thiếu đoàn, và dù đến bấy giờ tôi có thể mua cho mình một đôi giầy hiệu ADIDAS hay CK êm ái nhưng không bao giờ tôi quên được đôi giày BATA màu trắng của tôi năm ấy… 

Vẫn tự hào là một Hướng Đạo Sinh ! 






Đội Trưởng đội HỒNG TƯỚC năm 1968 
Thiếu đoàn HÁT GIANG 
Đạo THỦ ĐÔ 
Thúy Anh Phan 
 THIÊN NGA KIÊN TRÌ
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét