Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Đôi mắt

VŨ SỰ


Bây giờ thông tin đại chúng gần như đã đến với mọi nhà, qua đó chúng ta có thể biết rằng còn nhiều cuộc sống vất vả. Tôi đã từng đi đến trại mồ côi, thăm những em bị bỏ rơi, nhưng thực lòng mà nói không nơi nào ám ảnh tôi bằng đôi mắt của các em học sinh trường La Êê. Qua hình ảnh của anh Huỳnh Tấn Thưởng những đôi mắt ấy sao mà ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên đến thế. Đôi mắt có cái nhìn xa xăm chứa đựng cả một sự ước mơ, khát vọng. Đôi mắt chạm cả vào trái tim của người đối diện. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy ta có thể bật khóc, trong lòng trào lên một cảm xúc khó mà diễn tả thành lời.





Và tôi bỗng hiểu vì sao cô giáo Lữ Thị Hồng không thể về xuôi được, trong tôi có một sự cảm phục vô cùng, cô giáo thật đáng kính. Và tôi cũng hiểu vì sao những bác sĩ, những thầy giáo, những người lớn tuổi trong đoàn có thể đi về một cách an toàn đến vậy trên những “con đường” đầy bùn lầy, chỉ mười cây số mà phải mất hai tiếng đồng hồ đi xe máy và xe phải sử dụng lốp đặc biệt chống lầy mới đi được. Vất vả như thế nhưng các bác sĩ vẫn đủ sức khám bệnh, thầy giáo vẫn hăng say truyền con chữ, tiếng hát, các thợ điện nghiệp dư vẫn có thể sửa những bóng đèn, sửa lại buồng tắm cho các em nữ…Và cái hình ảnh đọng lại trong tôi là hình ảnh một anh gì đó, hằng ngày đi bộ tôi hay thấy, tôi biết nhưng không quen anh, hình như anh là lái xe, một con người bình thường như thế mà sao có thể làm những việc xông xáo, tích cực và đoàn thành công một phần có lẽ cũng nhờ anh, phải chăng sức mạnh của anh và của cả đoàn là từ ánh nhìn của những đôi mắt đó, tôi nghĩ chắc chắn là như vậy. Sáng nay có dịp gặp lại, tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà có lẽ anh không biết.


Tôi xin gửi lời cám ơn đến các anh trong đoàn Hướng đạo An Hải Đà Nẵng, qua hình ảnh tôi biết được các anh, chứ thật sự là không quen, nhờ các anh mà tôi hiểu thêm về cuộc sống của những người cùng một mẹ Âu Cơ sinh ra, mà sao vất vả đến thế. Quà các anh đem đến cho các em bao nhiêu cho đủ nhưng điều quan trọng là các anh đã đem đến tình yêu thương, đã khơi dậy được sự chia sẻ với cộng đồng. Xin cám ơn các anh đã làm một việc vô cùng ý nghĩa có thể giúp học sinh thành phố suy nghĩ về điều kiện sống của mình và có trách nhiệm hơn trong vấn đề học tập.

Tôi tự hỏi không biết việc này bộ Giao thông vận tải, bộ Giáo dục có biết là vẫn còn những con đường, những lớp học quá đơn sơ, nghèo nàn như vậy không? Làm sao mà ánh sáng văn minh có thể đến được với các em khi mà đường đi học khó như vậy, lớp học nghèo như vậy?



Làm sao để đôi mắt ấy bớt đi cái nhìn xa xăm bây giờ.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét