Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Phép màu cho sự hành động

LT Tôn Thất Hàn

... Trung úy Baden Powell được điều sang Afghanistan, trình diện tướng Baker Russel - người chống chủ trương giáo dục nhồi sọ và lý thuyết suông - Ông nói: “Hãy hành động theo lương tri của các anh hơn là theo lý thuyết”.

Tư tưởng này đã hình thành nơi BP một phương thức giáo dục độc đáo: Thực hành - Hành động.

Huynh trưởng Hướng đạo nghĩ gì khi đứng trước một công việc, một công trường, một công cuộc?

Người Huynh trưởng trước hết phải có đời sống tâm linh tốt, luôn mong cầu trí tuệ, và bước kế tiếp là sự quan tâm đặc biệt yếu tố nhân sự. Vì “nhân sự quyết định sự thành bại của kế hoạch”.

Không “dục tốc” (vì chắc chắn sẽ “bất đạt”), cần có thời gian và kiên nhẫn tìm chọn những người tâm huyết, đến với phong trào bằng tấm chân tình, có lý tưởng, vô kỹ, vô công, vô danh, hy sinh và phục vụ không mệt mỏi công cuộc trồng người: giúp thanh thiếu niên trở thành những công dân hữu ích đắc dụng cho xã hội, cho tổ quốc Việt Nam 4000 năm văn hiến.

Cần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các Huynh trưởng có nhiều cơ hội hợp tác thân hữu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy sở trường, học hỏi lẫn nhau...trong tinh thần huynh đệ. Để “nhóm hành động” hiểu biết, yêu thương nhau, có tầm nhìn, đạt sự đồng thuận cao trong mọi quyết định.

Huynh trưởng Hướng đạo luôn cố gắng hết sức... Đây là một thử thách thường trực, khó khăn và lý thú!

“Hướng đạo sinh không làm nửa việc”, mà còn phải “làm lớn công việc nhỏ”..

Đừng hy vọng hảo huyền, lợi danh trong phong trào Hướng đạo.

Hạnh phúc đích thực của người Huynh trưởng là đổ mồ hôi trên công trường, những giọt nước mắt sung sướng, những nụ cười mãn nguyện, khi vượt qua được gian khó để viên thành sở nguyện.

Không thể tạo dựng một phong trào giáo dục toàn diện và thánh thiện có trên 100 năm tuổi như phong trào Hướng đạo bằng lý thuyết suông, bằng một tổ chức chắp vá và chỉ bằng nước bọt.

Khó khăn nhiều, nhưng với niềm tin mãnh liệt: Có đi ắt có đến. Không vội vàng, cẩu thả, lăng xăng... Hãy bắt đầu! Vì “bắt đầu là xong nửa việc”.

Rồi khi công cuộc hoàn thành, Huynh trưởng Hướng đạo còn biết lẽ “xuất, xử” như Thánh Gióng: .“... rồi lên núi Sóc Sơn biến mất..” thanh thản, nhẹ nhàng., không cay cú, bất mãn. Tội nghiệp cho phong trào. 

Hãy tin vào cách vận hành “phép lạ” của đường xoắn ốc Hướng đạo!

Bằng hành động, Hướng đạo sẽ biến “cái không thể thành cái có thể”.

Hành động sẽ là giải pháp duy nhất và tối ưu trong công cuộc hợp nhất của Hướng đạo Việt Nam. 

Trảng Bom 5/2011
Phục Hưng


Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét