Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Tinh thần phục vụ của Tráng sinh

LT Bùi Văn Giải 


Trong quyển “Đường Thành Công” (Rovering to Success), BP đã nói rõ mục đích của Ngành Tráng như sau : “Tráng là một nhóm anh em cùng chí hướng, thích sống ngoài trời và phục vụ”. Bởi đó, châm ngôn của Ngành Tráng là “Giúp ích” và cũng là chủ đề căn bản của phong trào Hướng Đạo. 

Như vậy ý nghĩa giúp ích là thế nào ? Giúp ích là làm một điều gì tốt đem lại sự ích lợi hay sự an ủi cho người khác; có người nói đó là “việc thiện”, và tôn giáo gọi đó là hành động “bác ái”.


Như chúng ta biết : Con người sinh ra để lập thành xã hội. Bởi đó, cá nhân không thể sống một mình, cho mình, mà còn sống cho tha nhân, cho tập thể. Không ai tự phụ đến nỗi cho rằng mình sống không cần đến ai. Nếu có lối sống “xuất thế” thì chỉ là một số ít ỏi nào đó thôi! Phải nói là ngoại lệ, bất thường. 

Đối với Hướng Đạo, ngay tuổi “Sói Con” (7-11) , Hướng Đạo đã giúp cho em Sói hứa : “Mỗi ngày làm vui lòng một người”, để rồi ý thức đó lớn dần trong tuổi Thiếu (12-14) . Em Thiếu sinh đã cam kết “giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào ”, em đã cố gắng mỗi ngày làm một việc thiện. Rồi đến tuổi Tráng (18-25), người thanh niên Hướng Đạo hãnh diện với hành động phục vụ . Trong cuộc sống hằng ngày, thái độ của họ là tìm kiếm những con đường giúp đỡ tha nhân. Bởi vì, đã có một ngày nào đó, trước mặt anh em trong đoàn, họ đặt tay lên Quốc kỳ, Đoàn kỳ, long trọng lấy danh dự mà hứa cố gắng hết sức để giúp ích tha nhân. 

Dĩ nhiên, trước hết Tráng sinh phải tự phục vụ cho chính mình. Thoạt nghe có vẻ nghịch lý với những nguyên lý Hướng Đạo, nhưng đúng là sự thật. Bởi vì muốn phục vụ mà chính mình thiếu khả năng, thiếu kiến thức, thiếu sáng tạo thì lấy gì để phục vụ. Do vậy, người Tráng sinh phải biết tự lập, biết sống luôn vươn lên trong sự học hành, trong công việc mưu sinh, biết tìm và trau dồi kiến thức. Nói thế, có nghĩa là quá sớm khi nghĩ đến việc giúp ích kẻ khác, mà cuộc sống của mình chưa ổn. Như vậy, ổn định đời sống trong gia đình là việc tiên quyết của người Tráng sinh. 

Nhưng với tinh thần Tráng sinh phục vụ không cho phép ngưng lại đó, mà đòi hỏi người tuổi trẻ Tráng sinh dành một số thời giờ để phục vụ cho phong trào Hướng Đạo. Nghe ra thì có vẻ ích kỷ, nhưng chính nơi đây là nơi rèn luyện cho Tráng sinh học cách phục vụ, để rồi tiến tới phục vụ cộng đồng xã hội. Dùng khả năng của mình phục vụ phong trào còn là thực hiện di huấnl của vị sáng lập phong trào : “Tôi giao phong trào lại trong tay Tráng sinh”. 

Vấn đề được đặt tiếp ra đây là người Tráng sinh phải phục vụ như thế nào? Trong sổ tay Huấn luyện Trại Dự Bị Tráng Trưởng đã đưa ra 5 điểm cho việc phục vụ mà người Tráng sinh cần chấp nhận và xúc tiến : 

  • Trông thấy nhu cầu phục vụ. 
  • Vui lòng phục vụ. 
  • Có kỹ năng để phục vụ. 
  • Tự nguyện chu toàn công việc. 
  • Đoan chắc rằng người được phục vụ, ước muốn được phục vụ. 
Như vậy, người Tráng sinh phải thấy rõ vấn đề phục vụ với tinh thần vui tươi, biết cách phục vụ đến nơi đến chốn, không phải để biểu diễn, để khoác lác khoe khoang, để vụ lợi, mà làm sao để người được phục vụ cảm thấy một niềm vui chân tình. “Giá trị việc thiện khụng nói ra, nhưng là do người được phục vụ nghĩ ra, mà cũng chính nơi đây mới đúng là trắc nghiệm mà chúng ta huấn luyện để các Tráng sinh áp dụng”. (Trích sổ tay Tráng Trưởng). 

Trong “Đường Thành Công” khi cắt nghĩa điều luật thứ ba : “Hướng Đạo Sinh biết giúp ích” đã được diễn tả như sau : “Là Tráng sinh mục đích cao cả hơn hết của bạn là giúp ích. Người ta có thể tin cậy nơi bạn vì biết rằng bất cứ lúc nào bạn cũng sẵn sàng hy sinh thời giờ hay có khi đến cả tính mạng để giúp đỡ kẽ khác. Hy sinh mới thấy rõ tận tâm.” 

Phục vụ với tính cách cá nhân là trách nhiệm của mỗi Tráng sinh, nhưng sống trong tập thể hội đoàn, sự phục vụ hữu hiệu hơn, các Tráng sinh họp lại thành Toán giúp ích. 

Trong phong trào các Toán giúp ích, nói rộng ra là Tráng Đoàn, có nhiều trường hợp giúp ích : như giữ trách nhiệm làm nghiêm phép trong các kỳ họp bạn Hướng Đạo thế giới, quốc gia, giúp các tổ chức thi đua thể thao, giúp sinh hoạt cho các đơn vị trong phong trào. Ngoài ra, đối với cộng đồng, với xã hội thì còn vô số công tác phục vụ dành cho Tráng đoàn. Chẳng hạn, mở lớp xoá nạn mù chữ, giúp bệnh viện, giúp trẻ bụi đời, giúp người già đau yếu, cô đơn, những lúc thiên tai như bão lụt, hoả hoạn, gây quĩ từ thiện giúp người nghèo đói. 

Dĩ nhiên, phải nhớ kỹ rằng giúp ích đối với Tráng sinh không bao giờ đòi đền ơn trả nghĩa, mà sự giúp đỡ đó như là một bổn phận làm người của một người trưởng thành, là một niềm vui lớn của người Tráng sinh sống đúng lý tưởng Hướng Đạo. Nhờ đó, người Hướng Đạo ngày càng lớn lên trong nhận thức : “Không phải là tôi đã nhận được gì, nhưng là tôi đã cống hiến gì cho đời”. 

Sống mà biết giúp ích là xoá bỏ được tính vị kỷ. Phải nói rằng trong xã hội hôm nay, tính vị kỷ ngày càng trầm trọng. Baden Powell trong tác phẩm “Aids to Scoutmastership” đã viết : “hầu hết các tội ác mà pháp luật lên án đều do tính nuông chiều khát vọng cá nhân một cách thái quá : khát vọng chiếm đoạt, khát vọng làm hại người khác và khát vọng báo thù. Tính vị kỷ xuất hiện dưới trăm hình vạn trạng. Tính vị kỷ còn xuất hiện trong đám trẻ con đang chơi ngoài phố nữa”. 

Do vậy, tập thói quen làm việc nghĩa để thoát khỏi tính vị kỷ, trở nên nhân từ. Bởi thế, người Tráng sinh cũng như Tráng đoàn không có một chương trình phục vụ tha nhân tối thiểu thì chưa phải là một người Hướng Đạo, cũng như chưa phải là đơn vị Hướng Đạo trưởng thành. 


(Để nhớ và riêng tặng 25 anh chị khoá Hồi Nguyên mùa hè 1996 tại Gilwell Park Anh quốc). 

Rùa vô tư

Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét