Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Vững một niềm tin

Thân tặng những HĐS đã tham gia trại họp bạn toàn quốc HỢP LỰC, kỷ niệm 85 năm HĐVN. 

Trước hết, chúng ta hãy trao đổi với nhau về 2 từ Niềm Tin. Từ “Niềm” dùng để chỉ tâm trạng, trạng thái tình cảm cụ thể mà con người trải qua. Từ « Tin » là cho là đúng sự thật, là có thật. Niềm tin nói chung là chỉ tâm trạng, trạng thái của ai đó tin vào một điều gì đó mà họ cho là có thật, sẽ xảy ra (dựa theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học VN). 




Vậy có thể nói, niềm tin nằm ở phạm trù trừu tượng, tinh thần, không phải ở phạm trù vật chất. Tôn giáo và tín ngưỡng bắt nguồn, phát sinh và tồn tại là do và nhờ niềm tin. Niềm tin là một ý tưởng vô hình và trừu tượng, là sẵn lòng tin vào điều mà chưa, và có thể là không bao giờ, được chứng minh. Do vậy khó khẳng định cho một niềm tin nào đó, nhưng niềm tin sẽ cho bạn lòng dũng cảm trước những khó khăn, thách thức. Nếu bạn không có niềm tin vào bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ bắt đầu vươn đến tiềm năng của mình…vì bạn đã buông tay. Ông bà ta có câu “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo” để khuyên những người đi biển khi gặp sóng to gió lớn, thì trước tiên hãy vững vàng chống chọi, chớ có nao núng mà hoảng sợ, bỏ tay chèo, như Điều luật thứ 8 của Hướng đạo “HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi”. Nói cách khác, chúng ta khi gặp hoạn nạn hãy vững một niềm tin, hãy tin vào Đấng siêu nhiên nào đó, tin vào sức mạnh tinh thần nào đó và tự tin vào khả năng của bản thân, từ đó đem hết lòng dũng cảm để giúp ta vượt qua gian nan. 

Niềm tin mang lại tâm trạng tràn đầy sức sống, sẽ khiến con người mạnh mẽ hẳn lên so với bình thường.Tuy nhiên niềm tin phải được đặt trên cơ sở tích cực và có cơ sở tương đối vững chắc, trên những giá trị, thành tựu trong quá khứ đã đạt được, thành một truyền thống, một tiền lệ chứ không viễn vông, xa rời thực tế, mơ hồ mà không thể kiểm chứng. 

Chúng ta hãy lấy một số ví dụ cho thấy giá trị của niềm tin. Như chúng ta đã biết, nước Nhật đã kiệt quệ và hồi sinh sau Chiến tranh Thế chiến 2 và vừa trải qua một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử, động đất, sóng thần và hạt nhân, nhưng trong những thời khắc khó khăn đó, người dân Nhật đã cho thế giới thấy được những phẩm chất cao đẹp và đáng học hỏi của dân tộc họ. Từ những gì người Nhật đã thể hiện, chúng ta có thể học được cách xây dựng niềm tin của họ. Nhân dân không hoảng loạn trước nguy cơ thảm họa hạt nhân vì họ tin vào khả năng kiểm soát và xử lý của chính phủ. Vì họ tin rằng họ sẽ sớm khôi phục lại cuộc sống như trước kia bằng chính sức lao động của họ. Và một ví dụ khác, tôi đã đọc trên mạng là có một trường hợp thương tâm nhưng nó lại cho ta một bài học về niềm tin. Có một người vợ trẻ, sau khi chồng chết vì căn bệnh HIV, để lại 3 đứa con còn tuổi ăn, tuổi học, một mình phải bươn chải nuôi con. Nhưng thảm họa lại thực sự ập đến cho người vợ sau khi cô ta đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với HIV. Thế là người vợ, người mẹ xấu số ấy đã suy sụp tinh thần trầm trọng. Tiền đâu để chữa bệnh, tiền đâu để nuôi con. Rồi không biết 3 đứa con mình có mang phải căn bệnh như mình không. Tuyệt vọng đến tột cùng, đôi lúc người đàn bà này đã nghĩ đến chuyện lấy cái chết để trút bỏ hết nỗi đau khổ cùng cực của mình. Nhưng nhờ tấm lòng nhân ái của những người xung quanh, của những đơn vị hảo tâm đã không kỳ thị, xa lánh, quay mặt đi mà đã giang tay giúp đỡ, cưu mang, tạo điều kiện, cảm thông chia sẻ nên cuộc sống của người phụ nữ ấy cũng đắp đổi qua ngày. Cô ấy đã tham gia vào các chương trình đồng đẳng ở cộng đồng, giúp cho nhiều mảnh đời bất hạnh, những người cũng mang căn bệnh như mình vượt qua những đau khổ, mất mát. Tuy tôi không biết số phận sau này của người đàn bà ấy ra sao, còn hay mất vì căn bệnh quái ác đó, nhưng tôi đã đọc được những lời tâm sự của người đàn bà ấy đại loại như sau : “Nhờ có niềm tin vào những trái tim nhân hậu của cộng đồng, niềm tin vào tương lai của 3 đứa con tôi, từ đó tôi đã cố gắng sống để nuôi con và có điều kiện để giúp ích cộng đồng. Nên sau này, tôi có dù gì đi nữa thì tôi cũng đã “Được” 3 đứa con khỏe mạnh và không phải bị nhiễm HIV, đó thật quá hạnh phúc đối với tôi rồi, điều mà trước đây tôi không bao giờ dám nghĩ tới được.” Quả đúng vậy, nếu không có niềm tin của người mẹ thì số phận của 3 đứa con kia sẽ ra sao, chắc chúng ta ai cũng có thể hình dung được. Thật là một bài học vô cùng quí báu từ Giá trị của niềm tin. 

Lại một minh chứng hùng hồn nữa mà chúng ta đã được chứng nhận qua Trại họp bạn quốc gia HỢP LỰC 2015 vừa qua. Tôi nghĩ, bất kể ai, là những HĐS hiện đang sinh hoạt hay đã ngưng sinh hoạt, nhưng vẫn còn mang đậm những tình cảm hướng đạo và đang dõi theo từng bước đi của Phong trào, cũng đều bàng hoàng, sửng sốt, tiếc nuối cho sự kiện Trại họp bạn HỢP LỰC 2015 vừa qua. Làm sao không bức xúc, hụt hẩng, khi biết bao công sức, tiền bạc của từng HĐS đã chắt chiu dành dụm, gom góp trong những tháng ngày lao động từ hàng năm qua; vượt hàng trăm cây số, băng rừng sâu, núi cao, trên những chuyến xe chạy thâu đêm với giấc ngủ chập chờn, ngủ gà ngủ gật để được về họp bạn toàn quốc; để được tay bắt, mặt mừng, ôm nhau thắm thiết sau bao ngày xa cách; để hỏi thăm sức khỏe, công việc đời thường, đời hướng đạo, để học hỏi, chia sẻ với nhau những điều mới lạ, để trao cho nhau những kỷ vật Hướng đạo mà đối với đời thường thì nó chưa chắc đã có một giá trị gì, nhưng đối với họ thì thật quí giá, nó có thể theo họ suốt cuộc đời, bởi vì nó là kỷ niệm của những lần họp bạn lịch sử của Phong trào mà họ được tham dự. Thế mà, có người chưa được bắt tay nhau lại phải vẫy tay chào nhau khi cuộc chơi chưa bắt đầu. Thế là bao nhiêu mơ ước trong 5 năm qua nay đã tan thành mây khói. Ôi! vì đâu nên nông nỗi này. (Thật bất công, thật oan uổng. Bởi vì họ đã làm gì tác hại cho ai mà họ phải nhận lấy hậu quả này) Một sự đổ vỡ hoàn toàn trong lòng đã làm họ không khỏi hoang mang, lo lắng về con đường phía trước mà họ sắp đi qua để đến cái hay, cái đẹp mà họ đã từng ấp ủ, từng giữ lữa trong tim mỗi người qua bao lận đận, nổi trôi. Thật khó có gì để khôi phục niềm tin của họ trong những phút giây sóng gió này. Chính bản thân tôi lúc đó cũng có đôi chút hoang mang, mất phương hướng; bởi vì cái khó hiển hiện trước mắt là hơn 2.000 con người, với bao hành trang, dụng cụ lều trại phải được di chuyển ra khỏi đất trại trong thời gian ngắn đã ấn định, để trở về các địa phương trong khi phương tiện vận chuyển hoàn toàn bị động, vì vé tàu xe cho hàng trăm người, vì những hợp đồng xe đã ký vẫn chưa đến hạn thực hiện, nếu về sớm là tự ý bỏ hợp đồng, lấy tiền đâu để mua vé tàu xe khác cho các em về nhà. Lại thêm, làm sao vực dậy tinh thần của các em khi các em bị hụt hẫng, khi đã bỏ công sức, đường xa đến đây lại phải ra về trong tiếc nuối; giải thích như thế nào với phụ huynh các em về sự bỏ về giữa chừng. Tất cả là một bài toán hóc búa đối với các Trưởng đơn vị mà phải có lời giải nhanh nhất, hiệu quả nhất. Theo tôi với tình huống tấn thối lưỡng nan này, nếu không có một niềm tin thì khó mà bình tĩnh, sáng suốt để chọn một hướng giải quyết tối ưu nhất, tránh thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần cho các em. 

Cuối cùng tùy theo tình hình thực tế cụ thể của đơn vị mình các Trưởng đã quyết định đưa các em đến những nơi chốn thuận tiện nhất, hợp lý nhất để tiếp tục cuộc chơi. Có đoàn đã lên với núi rừng Tây nguyên, có đoàn lại xuống biển miền Đông Nam bộ. Có đoàn không còn cách nào khác là xin vào tá túc ở cửa Chùa. Các em đã chia tay trong tiếc nuối nhưng tất cả đều vui vẻ, hẹn ngày gặp lại “như chưa hề có cuộc chia ly”, như truyền thuyết Âu Cơ mang 50 người con lên núi, Lạc Long Quân mang 50 người con xuống biển. Thế là các em đã vượt hàng trăm cây số, băng rừng trong đêm khuya để tiếp tục HỢP LỰC trên mọi miền tổ quốc. Ở nơi đến mới, các em vẫn vui tươi và tiếp tục cuộc chơi, vẫn tràn đầy nhiệt huyết, vẫn tràn đầy hứng thú và cuộc vượt chướng ngại vật đã để lại cho các em những dấu ấn, những kỷ niệm khó phai trong đời hướng đạo của mình.. Thật là cuộc lội ngược dòng thành công một cách ngoạn mục của các Trưởng và các em. Ta thử hỏi “Nhờ đâu các Trưởng đã có những quyết định đúng đắn như vậy?”. 


Theo tôi đó là nhờ niềm tin trong các Trưởng. 

Các Trưởng đã vững một niềm tin về tính đúng đắn của Phong trào Hướng đạo, với mục đích cao cả là muốn cùng chung tay với gia đình, với nhà trường, với xã hội trong sự nghiệp giáo dục các thế hệ thanh thiếu niên thành những con ngoan, trò giỏi và những công dân tốt sau này. Các Trưởng tin tưởng về sự ảnh hưởng của Phong trào đã trải qua với chiều dài suốt 85 năm qua và sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội trong tương lai. Các Trưởng đã có được niềm tin về sự nhận thức sâu sắc của các phụ huynh đoàn sinh về tính hữu ích của Phong trào, khi họ trao một phần sự hướng dẫn, giáo dục những con, em tin yêu và hy vọng của họ cho các Trưởng, cho Phong trào. Các Trưởng cũng đã có được một niềm tin về sự trưởng thành của các em mà các Trưởng đã dày công chăm sóc. Từ những niềm tin đó, nó trở thành những động lực giúp các Trưởng vượt qua những khó khăn, trở lực. Nếu không vững niềm tin, trong kỳ trại đầy sóng gió này, chúng ta chắn chắn đón nhận một kết quả thật tồi tệ là các em phải khăn gói vất vả ra về với tâm trạng mất niềm tin vào tương lai của Phong trào. 

Từ thực tế nầy, chúng ta có thể rút ra một kinh nghiệm quí báu: Mất niềm tin là mất tất cả. Đây cũng là lời của một vị tướng trấn an quân sĩ trong một trận chiến bị kẻ thù vây hãm. Theo cấp báo của quân sĩ tình hình mỗi lúc mỗi nguy nan, quân ta chết nhiều quá, thành trì cũng bị hư hại nhiều nơi xin vị tướng quân này huấn dụ. Trong tình hình nguy cấp, vị tướng đã khẳng định: mất quân ta sẽ tuyển thêm quân, thành hư ta sẽ xây lại thành nhưng nếu mất niềm tin vào chiến thắng cuối cùng là mất tất cả. Với niềm tin đó họ đã giữ được thành. Cho nên trong mọi hoàn cảnh hãy gìn giữ niềm tin. Vì điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là niềm tin: tin vào chính mình, tin vào ngày mai, tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Niềm tin sẽ truyền cho chúng ta nguồn sức mạnh lớn lao để vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống. Biết hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp là một phương thuốc mầu nhiệm, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Nói điều này để chúng ta liên tưởng đến hướng giải quyết ở kỳ trại Hợp Lực vừa qua của các Trưởng, là nếu không cho các đơn vị về những địa phương thuận tiện nhất để các em tiếp tục cuộc vui thì chính đó mới là sự thất bại hoàn toàn và sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của các em là điều không tránh khỏi. 

Steve Jobs Tổng giám đốc điều hành hãng APPLE nổi tiếng toàn thế giới đã nói: “Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó - lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi. Vậy, đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Niềm tin là động lực quan trọng của sự thành công. 

Hãy tự hào là một Hướng đạo sinh Việt Nam và chúng ta hãy làm hết sức mình để xây dựng Phong trào Hướng đạo Việt Nam ngày càng vững mạnh để tiếp tục giúp ích cho đời và luôn vững mãi một niềm tin là Phong trào của chúng ta, một Phong trào đã được Huân tước Robert Stephenson Smith Baden-Powell sáng lập và đã được toàn thế giới hưởng ứng, rồi sẽ được Nhà nước chính thức công nhận và hoạt động với chính danh là một tổ chức xã hội có ích./. 



Đà Nẵng , 9/2015. 

Nguyễn Đức Là, Hoẵng điềm đạm. 

Tráng đoàn Hải Vân, Liên đoàn Hải Vân, Đạo An Hải.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét