Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đức Là. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đức Là. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

TÍNH NHÂN VĂN TRONG ĐIỀU LUẬT THỨ 4 CỦA HƯỚNG ĐẠO

 Nguyễn Đức Là



     Nhân việc Đại Bàng tự tin LÂM VINH, nguyên Thiếu trưởng Thiếu đoàn Hoành Sơn thuộc Liên đoàn Nguyễn Hoàng và đang là Tráng sinh giúp ích cho Thiếu đoàn Hải Vân, thuộc Liên đoàn Hải Vân lìa rừng, một cánh chim không biết mỏi đã bay về phía mặt trời, làm tôi thương tiếc khôn nguôi. Một Trưởng Hướng đạo mới tham gia phong trào không lâu, nhưng đã được Phong trào và các Trưởng đi trước dìu dắt trở thành một Trưởng có năng lực và gương mẫu, nhất là sống nghĩa tình với đơn vị, chân tình, thân thiện với mọi người, tình cảm như ruột thịt với anh-em-bắt-tay-trái. Phải chăng điều luật thứ 4 đã thấm nhuần trong suy nghĩ và hành động của Trưởng Lâm Vinh, trong mọi hoàn cảnh. Nay tôi xin được phép tâm tình, trao đổi với anh em bắt tay trái về TÍNH NHÂN VĂN TRONG ĐIỀU LUẬT THỨ 4 CỦA HƯỚNG ĐẠO.

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

TRÒ CHƠI TRONG PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO

 


Nguyễn Đức Là

     Theo như được hiểu, nghĩa của từ Trò chơi: Trò chơi là một hình thức có cấu trúc của việc chơi đùa, thường thực hiện nhằm mục đích giải trí hay vui vẻ và đôi khi sử dụng như một công cụ giáo dục. Trong Hướng đạo trò chơi là nhằm mục đích như vậy. Phải vui và đem lại lợi ích thiết thực là giáo dục. Nói đến Hướng đạo ai cũng nghĩ đến những trò chơi. Vì sao vậy?

KỶ NIỆM MỘT NĂM KẾT NGHĨA

 

                                     

Nguyễn Đức Là

     Trong cuộc sống đời thường, chúng ta thấy có những mối quan hệ rất tốt, cảm thông nhau, ngưỡng mộ nhau, rồi cùng nhau kết nghĩa, để vun đắp thêm tình cảm, nhằm hướng tới tương lai tốt đẹp. (như: kết nghĩa huynh đệ của Châu HĐ Đà Nẵng với Châu HĐ GYEONGNAM Hàn Quốc, kết nghĩa anh em của đồng bào E Đê, H’Mông, hay như trong Tam Quốc Chí có cuộc “Kết nghĩa Vườn đào” của Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi).

     Nói rộng ra, cũng có thành phố này kết nghĩa với thành phố khác, Thủ đô này kết nghĩa Thủ đô khác…mục đích cũng là để vun đắp tình hữu nghị, sẻ chia những kinh nghiệm, thành tựu, giúp nhau ngày thêm tốt đẹp hơn. Đó là điều tốt đẹp.

    Và hôm nay chúng ta chứng kiến “Kỷ niệm một năm kết nghĩa giữa Liên đoàn Hải Vân, đạo An Hải Đà Nẵng, với Liên đoàn Sen Hồng, Đồng Tháp”. Đây chỉ là những tập tục riêng của đơn vị. Kết nghĩa để vun đắp từ mối quan hệ bình thường trong xã hội thành mối quan hệ gắn bó thân thiết hơn như những người thân thương, một nhà.

    Môt Trưởng của LĐ Hải Vân đã chia sẻ: “Nói chung, hai Liên đoàn Hải Vân và Sen Hồng, có được như hôm nay, là nhờ vào sự nhiệt huyết của những người trưởng lão tuổi U80. Tuy tuổi tác làm cho những bước đi của các Trưởng có phần chậm lại, những mái tóc thêm bạc màu, nhưng trái tim của các Trưởng vẫn còn hồng. Nhờ thế, họ đã đồng cảm về những khó khăn trong việc làm thế nào để khơi lại bếp lửa có cơ tàn, qua một thời gian bị ảnh hưởng của thời cuộc. Nên họ dễ gần gũi nhau trong những lần ở trại trường, rồi cảm phục nhau. Từ chuyện cá nhân dẫn sang chuyện sinh hoạt của đơn vị, thế là hai đơn vị đã cùng nhau kết nghĩa”.  

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH CỦA HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI VỀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI TRẺ.

                                               

                                                                     Nguyễn Đức Là

 




      Cụ tổ BIPI đã nói “Hướng đạo là trò chơi của trẻ, nhưng lại là công cuộc của người lớn”.

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022

NHỮNG DÒNG TÂM SỰ TRONG ĐÊM GIAO THỪA BÊN DÒNG SUỐI LƯƠNG

Nguyễn Đức Là


   Đúng 54 năm kể từ ngày tôi gia nhập phong trào Hướng đạo và tuyên Lời hứa để trở thành một Hướng đạo sinh chính thức. Tôi đã có nhiều đêm ngủ ngoài trời: khi bên cánh rừng dưới ánh trăng xuyên qua những tán lá, nằm nghe thú rừng gọi nhau; bên bãi biển, để nghe những con sóng rì rào tâm sự; bên những cánh đồng, để nghe tiếng côn trùng rả rích không thôi; và bên những con sông, con suối, để nghe tiếng thì thầm, róc rách dỗ dành giấc ngủ sau một ngày trại hào hứng. Phải nói đó là những trải nghiệm thật thú vị và diệu kỳ, khi ta có được những cảm giác lâng lâng, làm cho con người mình bỗng nhẹ nhàng và như đang bay bổng lên cao, sau những ngày phải chịu đựng những âm thanh đinh tai nhức óc, hình ảnh xô bồ ở chốn thị thành. Do vậy, đối với dân Hướng đạo, đây là đặc ân của đất trời ban tặng, nên trong bài hát của Hướng đạo đã có đoạn tự hào "Phỏng người đời như ta được bao". Khi xa vắng khung cảnh, không khí của những đêm ngoài trời như vậy, họ cảm thấy thiếu một cái gì đó không có gì thay thế, như “dân nghiện thiếu thuốc”. Nhất là trong thời gian đại dịch Covid-19 hiện nay, họ đang da diết nhớ trại trường, thèm được đi trại và ngủ qua đêm. Riêng đối với dân bắt tay trái tại Đà Nẵng, thì họ đang nhớ lắm về "thánh địa" của họ là Suối Lương, nằm dưới chân đèo Hải Vân, nơi cất giữ biết bao kỷ niệm về cuộc đời Hướng đạo của mỗi người.

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID 19.

     Thời gian gần đây, trong lúc Phong trào Hướng đạo nói chung, Hướng đạo Việt Nam (HĐVN) nói riêng, đang có những bước phát triển đáng kể như việc HĐVN được Hội Hướng đạo Thế giới tái công nhận là thành viên thứ 170, đã đem lại cho phong trào HĐ nước ta một sinh khí mới, một động lực mới, mạnh mẽ hơn, thì lại là thời gian đã làm cho các trưởng Hướng đạo  có những băn khoăn, lo nghĩ hơn bao giờ hết: đó là do ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đã giáng xuống cho cả nhân loại và cũng vì có thể nói vi rút SARS COV-2  là khắc tinh đối với phong trào Hướng đạo. Vì sao ta có thể khẳng định như vậy ?.  Bởi vì mục tiêu của phong trào HĐ là bổ túc giáo dục cho thanh thiếu niên những kỷ năng, những hiểu biết trong cuộc sống như: “Rèn luyện chí khí. Tháo vát.Thể chất.Phục vụ.Tín ngưỡng tâm linh” mà nhà trường và gia đình không có điều kiện để thực hiện thì một trong những phương pháp Hướng đạo là lấy thiên nhiên, ngoài trời làm nơi hướng dẫn cho các em thiếu niên và dĩ nhiên là phải đi nhiều nơi, với nhiều người để cùng nhau sinh hoạt chung, trong khi đó để phòng chống đại dịch COVID 19 thì phải có biện pháp cách ly, không được tụ tập đông người, mọi sự di chuyển đều là nguyên nhân của sự lây lan (nếu không có chế độ ngăn ngừa đầy đủ, đúng mức).Quả là một bài toán nan giải và đau đầu cho những huynh trưởng Hướng đạo, cho những người trong Ban điều hành phong trào cũng như sự lo lắng có lý do của phụ huynh, có nên cho con em mình tham gia sinh hoạt Hướng đạo hay không?

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

MỘT VÀI CẢM NGHĨ VỀ

“ĐẠO AN HẢI TUỔI 70”
Nguyễn Đức Là 

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Nghi thức và tập tục Hướng đạo


Nhân vừa rồi đọc trên tài khoản facebook của một số “anh chị em bắt tay trái” có trao đổi về Nghi thức Lễ Tuyên lời hứa (thường gọi tắt là Lễ Tuyên hứa). Cá nhân tôi cho việc “anh chị em bắt tay trái” chúng ta thường xuyên trao đổi những hiểu biết về Phong trào là cần thiết và bổ ích cho những ai đã, đang là Hướng đạo sinh (HĐS) và cũng tốt cho những ai chưa là HĐS. Bởi vì sự hiểu biết, kiến thức về phong trào Hướng đạo thế giới nói chung và phong trào Hướng đạo Việt Nam (HĐVN) nói riêng của ai đó cũng chỉ là rất nhỏ, rất hạn hẹp so với lịch sử và sự phát triển của phong trào Hướng đạo (HĐ), một Phong trào có sự phát triển sâu rộng, nhanh chóng và lâu dài như vậy. Một Phong trào mà ban đầu hình thành qua một cuộc cắm trại thử nghiệm đối với 20 em thiếu niên, trên một hòn đảo nhỏ nước Anh có tên là Browsea, vào năm 1907. Đến nay theo thống kê (tương đối) hiện có khoảng 50 triệu đoàn sinh đang sinh hoạt  (và có khoảng 300 triệu người đã có thời gian sinh hoạt HĐ) tại hơn  200 quốc gia và vùng lãnh thổ (có một số quốc gia đã đưa chương trình sinh hoạt Hướng đạo vào học đường), có nhiều quốc gia, mà nguyên thủ quốc gia là “Hội trưởng danh dự” HĐ của quốc gia mình và Phong trào này đã tồn tại 112 năm qua, hiện đang phát triển mạnh và cũng có thể khẳng định rằng Phong trào này sẽ đồng hành cùng nhân loại bởi vì sự hữu ích của nó đối với đời sống xã hội con người.

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Đào tạo Trưởng Hướng đạo


Nguyễn Đức Là


Chúng ta thường nghe câu nói “Hướng đạo là trò chơi đối với trẻ em, nhưng là công cuộc của người lớn”. Các em vào Hướng đạo để được vui chơi là chính không có gì là to tát lắm. Do vậy, nếu Hướng đạo không biết tổ chức những trò chơi thật hay, thật vui thì khó mà thu hút được các em đến với Hướng đạo. Mà trong Hướng đạo ai là người có trách nhiệm chính đứng ra tổ chức các trò chơi để các em được vui chơi, không ai khác là những Hướng đạo sinh lớn tuổi (người lớn), là các Trưởng, là những Tráng sinh họ là những trưởng tương lai của phong trào, do vậy người ta thường nói ngành Tráng là “vườn ươm Trưởng”.

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Đôi điều trăn trở...

Nguyễn Đức Là


BBT. Đây là những tâm tình chia sẻ của tác giả về một mối trăn trở: "xem nhau như anh em ruột thịt"(điều luật HĐ thứ 4) sao khó quá vậy? Không còn trong sáng như xưa nữa? Vì tôn trọng ý kiến, nên chúng tôi đăng nguyên văn bài "Đôi điều còn trăn trở của Trưởng Nguyễn Đức Là, Liên đoàn Hải Vân, Đạo An Hải, Đà Nẵng, để chúng ta cùng nhau trao đổi, đóng góp ý kiến, hầu giúp tình anh chị em hướng đạo được trong sáng như xưa.
---000---

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Cảm nghĩ về sức sống của Phong trào

Nguyễn Đức Là 

Nếu ai có hỏi “Phong trào Hướng đạo thế giới sẽ tồn tại được bao lâu nữa” ?. Tôi xin trả lời rằng: “Phong trào sẽ đi cùng với nhân loại trừ phi nhân loại không còn hiện hữu nữa”. 

Có phải do tôi là một hướng đạo sinh (HĐS) nên tôi có câu trả lời như vậy và liệu tôi có chủ quan, có cái nhìn thiên lệch, đầy tự hào, tự tin như vậy ?. Tôi xin trả lời tiếp là :“Nếu tôi không là một Hướng đạo sinh thì căn cứ trên thực tế phát triển của Phong trào hiện nay trên toàn thế giới, qua dữ liệu, thông tin trên các phương tiện truyền thông của thế giới cũng đã giúp tôi có đủ cơ sở để dám khẳng định điều đó”. 

Chúng ta hãy cùng nghĩ xem những vấn đề sau đây để có cái nhìn rõ hơn, từ đó sẽ có sự suy luận, dự đoán một cách khoa học từ câu trả lời của tôi.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Tình yêu Hướng đạo

Nguyễn Đức Là

Tôi đã từng xúc động khi xem những hình ảnh có nhiều huynh trưởng Hướng đạo ngồi trên những chiếc xe lăn, trên những đôi nạn gỗ khi tham gia trại Rover Moot 2012 tại Bidoup Lâm Đồng. 


Mấy hôm vừa rồi, trên facebook sau khi nhìn hình ảnh một Kha sinh khuyết tật (cụt một chân), tay chống trên chiếc nạn gỗ và một chân kia đứng thế Sẳn (nghiêm) trước mặt huynh trưởng của mình để nhận trách vụ mới, lòng tôi thực sự dâng lên niềm cảm xúc đầy ngưỡng mộ trước tinh thần vượt khó của bạn Hướng đạo sinh (HĐS) ấy. Tôi vội vàng comment :

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Bàn về sự thành công với một Hướng đạo sinh

Nguyễn Đức Là 
“Tặng Hải Âu bền chí.” 

Trong chương đầu cuốn sách gối đầu của Tráng sinh có tên “Rovering to Success” do Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (Cụ BP), người sáng lập Phong trào Hướng đạo Thế giới, viết và phát hành ngày 14/6/1922 được hai Trưởng Nguyễn Tấn Đức và Nguyễn Thúc Toản dịch ra Việt ngữ có tựa đề là “Đường Thành công” và tặng không bản quyền cho Hội Hướng đạo Việt Nam (HHĐVN), Cụ trình bày quan niệm thành công của người Hướng đạo như sau: “Thành công không phải là của cải, địa vị, quyền thế, tột đỉnh cao sang, hay hưởng lợi trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác, cũng không phải là khoái lạc. Thành công là đạt được nguồn hạnh phúc thật sự do một đời sống hoạt động tích cực và biết chia sẻ với mọi người”. 

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Vững một niềm tin

Thân tặng những HĐS đã tham gia trại họp bạn toàn quốc HỢP LỰC, kỷ niệm 85 năm HĐVN. 

Trước hết, chúng ta hãy trao đổi với nhau về 2 từ Niềm Tin. Từ “Niềm” dùng để chỉ tâm trạng, trạng thái tình cảm cụ thể mà con người trải qua. Từ « Tin » là cho là đúng sự thật, là có thật. Niềm tin nói chung là chỉ tâm trạng, trạng thái của ai đó tin vào một điều gì đó mà họ cho là có thật, sẽ xảy ra (dựa theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học VN). 

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Những cảm xúc trước mùa Xuân HĐ

Nguyễn Đức Là 


Cái lạnh của buổi sáng sớm mùa Xuân không khuất phục được tôi, lão tráng niên vừa đón cái tuổi 63. Động lực nào đã giúp tôi thắng được cảm giác tê lạnh khi tung được chiếc chăn để ra khỏi giường. Đó là sáng nay tôi phải dậy sớm để đi dự lễ chào cờ đầu năm của Đạo An Hải và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 159 của BIPI, người sáng lập Phong trào Hướng đạo Thế giới. Tưởng như chuyện giản đơn, nhưng cũng không đơn giản một tí nào nếu tôi thiếu một chút tinh thần Hướng đạo: Sắp sẵn và gặp khó khăn vẫn vui tươi.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Hãy xứng đáng với tên gọi tráng sinh VN

Nguyễn Đức Là 


Từ xưa đến nay hễ nói đến điều gì có liên quan tới sự khỏe mạnh, thông minh, đi đầu và xông pha cho việc chung, cho cộng đồng ta thường nghe hai chữ trai tráng đi kèm. 

Ngày xưa thời phong kiến thì tráng đinh là những người thanh niên khỏe mạnh trong làng xã, không có chức vị gì. Còn tráng sĩ là người đàn ông có sức lực cường tráng và chí khí mạnh mẽ, luôn sẵn sàng phụng sự xã hội, tổ quốc, cứu giúp người yếu thế, hoạn nạn. Và với tinh thần đó ngày xưa đã sản sinh ra những người hiệp sĩ nguyện luôn xả thân phục vụ cho đời.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Chuyện về một cây cầu

“Hãy đến chia nhau nghèo khó 
Hãy cố yêu người mà sống” 
NS Vũ Thành An 

Nguyễn Đức Là 

Chắc ai trong chúng ta, những người Việt Nam, đều không xa lạ với câu hát “Trời làm cơn lụt mỗi năm”, bài hát ngày xưa gợi thêm niềm chua xót khi nói về những nổi khổ cực, nhọc nhằn của người dân miền Trung trong thiên tai bão lụt hàng năm. Mùa mưa bão năm 2016 vừa qua, một lần nữa những tai ương này lại ập đến với các tỉnh miền Trung kéo dài từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vào tận Bình Định, Phú Yên. Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Bão SARIKA chưa dứt nối tiếp siêu bão HẢI MÃ với sức gió đạt 275km/h, gió giật đạt 330km/h và ảnh hưởng trên phạm vi rộng, gây ra lũ lụt làm hàng ngàn nhà cửa, ruộng vườn, cơ nghiệp cuốn theo dòng nước lũ, trong đó có cả những người thân mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại, làm đồng bào miền Trung đã nghèo khó càng thêm kiệt quệ.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Thông điệp từ một kỳ trại

Nguyễn Đức Là 

Tôi xin được chia sẻ những tâm tư của mình với các bạn về một kỳ trại có qui mô toàn quốc của ngành Thiếu HĐVN, đã diễn ra cách đây hơn hai tháng, đó là Trại Họp bạn Đội trưởng toàn quốc, HOA LƯ - TIẾP BƯỚC - 2017, tại Bản Đôn DAKLAK . Đối với bản thân tôi, đây là kỳ trại mà tôi không phải là một trại sinh như kỳ Trại Họp bạn Đội trưởng Miền 1, mà tôi đã từng tham dự cách đây 48 năm tại Đà Nẵng, mà với tư cách là Thiếu phó cùng tham dự với các em trong đơn vị là Thiếu đoàn Hải Vân, Liên đoàn Hải Vân, Đạo An Hải, Đà Nẵng.

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Đi trại Hướng đạo



    Đối với những ai là Hướng đạo sinh khi nói đến hai từ “cắm trại” thì rất đổi quen miệng và đều coi đó là một phần tất yếu của cuộc đời Hướng đạo của mình. Bởi vì một trong những phương pháp Hướng đạo là "sinh hoạt ngoài trời, gần gũi thiên nhiên", trong đó cắm trại là một hoạt động chủ yếu nhằm giúp cho các em ngày càng nâng cao kỹ năng mưu sinh, thoát hiểm trong thiên nhiên .

    Trại là một nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt giáo dục của phong trào Hướng đạo. Trại cũng là cơ hội và điều kiện của các cuộc huấn luyện, giúp các em thỏa mãn óc phiêu lưu, khám phá, rèn luyện tinh thần kỷ luật, tăng cường sức khỏe, sức chịu đựng. Cũng qua đó giúp cho các em khi cùng làm việc với nhau các em sẽ gầy dựng một tinh thần đồng đội, làm việc theo nhóm, thực hành phương pháp hàng đội tự trị. Trong mỗi kỳ trại các em có dịp học hỏi và thực hành các kỹ năng đã học trong đời sống, trổ tài tháo vát, phát huy sáng kiến để tạo tiện nghi tối đa có thể cho đời sống trại. Khi các em được sống gần thiên nhiên càng nhiều thì các em càng gắn bó, yêu thích đồng thời có trách nhiệm với thiên nhiên trong vấn đề bảo vệ môi sinh. Sẽ rất tuyệt vời khi được ngủ một đêm dưới lều bên bìa rừng để được nghe tiếng róc rách của con suối thì thầm, hay bên bờ biển trên chiếc giường “nệm cát” để nghe tiếng sóng vổ bờ hoặc bên cánh đồng lúa một vùng quê nào đó sẽ được nghe bản hòa nhạc của côn trùng với những âm thanh êm dịu như ru ta vào giấc ngủ, hoặc để có những lần nằm lặng ngắm hàng ngàn tinh tú lấp lánh trên bầu trời và ánh trăng mờ qua cửa lều trại . Tất cả những cảm xúc đó làm cho tâm hồn các em được nhẹ nhàng, rộng mở và càng mến yêu quê hương đất nước mình hơn. Đây là một trong những mục tiêu mà Phong trào Hướng đạo hướng đến, do vậy theo qui chế, nội lệ của Phong trào để trở thành một Hướng đạo sinh thì mỗi tân sinh đều phải được thông qua Chương trình Tân sinh (tuyên hứa) mà trong đó có qui định phải ít nhất một lần ngủ dưới lều trại qua đêm và khi nhận đẳng thứ Hạng nhì thì phải đã có ngủ dưới lều trại ít nhất 3 đêm. 
    Trại Hướng đạo Đảo Brownsea là một sự kiện cắm trại dành cho nam trên Đảo Brownsea miền nam Anh Quốc, được Robert Baden-Powell tổ chức để thử nghiệm ý tưởng của mình về một cuốn sách tên là Hướng đạo cho trẻ nam (Scouting for Boys). Hai mươi bé trai từ những thành phần xã hội khác nhau tham dự trại này từ ngày 1 tháng 8 năm 1907 ( cách đây 110 năm) với các hoạt động như cắm trại, quan sát, kỹ thuật rừng, tinh thần thượng võ, cứu cấp và chủ nghĩa yêu nước. Được công nhận là trại Hướng đạo đầu tiên, sự kiện này được coi là sự khởi thủy thật sự của phong trào Hướng đạo khắp thế giới. (nguồn wikipedia) 
    Tùy theo tính chất của mỗi kỳ trại, phong trào Hướng đạo có phân biệt như sau: 
    - Trại Đội (để các em thể hiện phương pháp hàng đội tự trị); 
    - Trại Thiếu đoàn, Liên đoàn, Đạo (để cùng nhau thi đua qua đó kết thân và học hỏi lẫn nhau) ; 
    - Trại họp bạn Vùng, toàn quốc, khu vực, Thế giới (gặp gỡ, kết thân- trao đổi học hỏi kinh nghiệm, thể hiện tình huynh đệ Hướng đạo ). Họp bạn Hướng đạo thế giới lần đầu tiên là năm 1920 tại Olympia London, có 8.000 Hướng đạo sinh từ 34 quốc gia đến tham dự và lần thứ 23 gần đây là năm 2015 tại Kiarahama Nhật Bản đã có hơn 33 nghìn Hướng đạo sinh , đại diện cho 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đến tham dự; 
    Ngoài ra còn có Trại kỹ năng (ôn tập và huấn luyện về một số kỹ năng được chọn), Trại huấn luyện (đào tạo các trưởng khả năng lãnh đạo đơn vị tùy theo từng đẳng cấp và đề tài), Trại bay, trại hè, … 
    Nhân đây tôi xin kể lại một vài kỳ trại đã để lại nhiều ấn tượng trong cuộc đời Hướng đạo của mình mà tôi đã tham gia. 
    Đầu tiên đó là kỳ trại Thiếu đoàn Ngô Quyền cách đây gần 50 năm, là năm 1968. Thời gian trại này ngắn, 18 tiếng đồng hồ, trong ngày thứ bảy và Chủ nhật (qua một đêm) ở một địa điểm thân quen là sân trường Trung học công lập Trần Quí Cáp Hội An, khi ấy mình đang học lớp 8 tại ngôi trường này. Chắc các bạn thắc mắc tại sao, biết bao nhiêu địa điểm thiên nhiên thoáng đẹp không chọn làm đất trại- nhất là một kỳ trại có tổ chức tuyên hứa cho đoàn sinh của đơn vị- trong khi người ta thường nói kỷ niệm sâu sắc nhất đối với một đời người Hướng đạo sinh là buổi lễ tuyên hứa, mà lại chọn trong phạm vi sân trường thân quen thì khó có nhiều kỷ niệm đẹp. Xin giải đáp các bạn ngay là: Đối với bây giờ thì câu hỏi này hoàn toàn đúng , nhưng với khi xưa trong những thập niên 60 - và nửa đầu thập niên 70 là những năm chiến tranh ác liệt, sự đi lại từ địa phương này qua địa phương khác là theo qui định của chính quyền sở tại, nhất là sau giờ giới nghiêm về ban đêm thì không được đi lại giữa vùng quê và vùng phố thị vì vấn đề an ninh, an toàn. Do vậy sinh hoạt cắm trại của Hướng đạo sinh lúc bấy giờ bị bó hẹp trong nội thị là như vậy. Tuy vậy, những kỷ niệm khó phai về kỳ trại và buổi lễ tuyên hứa của tôi cũng đã theo tôi gần 50 năm qua. Tôi nhớ không nhầm, đây cũng là kỳ trại đầu tiên trong đời Hướng đạo của tôi nên suốt cả tuần trước đó tôi đã có sự chuẩn bị vật dụng trại của cá nhân một cách chu đáo. Ngoài ra tôi cũng được anh Đội trưởng phân công đem theo những vật dụng dùng chung cho cả Đội như soong, nồi, ấm nấu nước..Vì là kỳ trại đầu tiên nên những sinh hoạt, nhất là lửa trại tôi hoàn toàn xa lạ từ việc “hò lửa”, “gọi lửa”, “châm lửa” và “nhảy lửa”. Đặc biệt tôi ấn tượng nhất là khi bắt đầu buổi lửa trại, sau khi Trưởng Trại trưởng dương cung bắn chiếc tên có lửa lên trời thì bỗng nhiên bốn đốm lửa từ trên ngọn 4 cây dương liễu cao to của trường lao xuống ngay đống- củi- lửa- trại giữa sân, rồi bùng cháy lên làm sáng rực cả sân trường. Lúc đó tôi ngơ ngác và thắc mắc, lửa tại sao tự nhiên trên trời lại bay đến ngay đống củi? thì hôm sau đó tôi mới biết được lúc trời chạng vạng tối trong khi thiếu sinh chúng tôi cặm cụi lo bữa cơm tối thì các Kha sinh đã leo lên 4 ngọn cây để làm cái việc mà tôi cho là đã có một sự thần bí nào đó hoặc một trò ảo thuật gì đây và 4 đốm lửa đó chính là 4 con chuột lửa do các Tráng sinh giúp ích đã thực hiện.



    Sau khi buổi lửa trại kết thúc tôi đã ở lại cùng với các trưởng, các đoàn sinh đã tuyên hứa quay quanh bếp lửa hồng để dự buổi tĩnh tâm. Trong không khí nghiêm trang nhưng cũng thắm tình huynh đệ tôi đã được nghe những lời tâm tình của những người đi trước và cũng đã đựơc chia sẻ những băn khoăn thắc mắc về Phong trào từ các Trưởng. Cuối cùng tất cả những người dự lễ hát nhỏ dần bài “Tàn lửa” và từ từ đi lui dần về phía trại mình. Không gian trại trở nên yên ắng, có chăng chỉ còn nghe những tiếng kêu của những chú côn trùng vọng lại. Cùng nằm trong lều, anh Đội trưởng đã nhẹ nhàng nhắc tôi những thủ tục cho buổi tuyên hứa ngày mai, rồi anh đã ngủ đi từ lúc nào tôi không hay. Có lẽ anh ấy cả một ngày mệt nhoài vì lo cho toàn Đội. Còn tôi thì cứ thao thức với những hình ảnh sinh hoạt qua một ngày trại đầu tiên. Nào là việc một đoàn sinh đến đất trại chậm đã phải vui vẻ nhận 20 cái hít đất và lời hứa không tái phạm. Trong lúc đó tôi nghĩ anh Đội trưởng thật oai vì thường ngày anh Đội trưởng rất thân thiện, hòa đồng, sẵn sàng chỉ vẽ cho từng đội sinh không có một sự ngăn cách nào, nhưng lúc này đã rõ ràng “công pháp bất vị thân” và từ đó để lại cho tôi một ấn tượng về sự tuân thủ luật chơi. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao Phong trào đã tồn tại và phát triển trên 110 năm qua trên toàn thế giới là do mọi thành viên đều phải được đặt trên nền tảng của sự tự nguyện và tự giác. Bởi vì không có thứ nội qui, luật pháp nào có thể bắt buộc và chế tài được nội tâm, ý thức của con người. Rồi đến việc lửa trại, những lời tâm tình của các Trưởng trong buổi lửa tĩnh tâm và những lời dặn dò của anh Đội trưởng làm tôi miên man nghĩ suy về những điều mới lạ, hay ho và thú vị nó đã thật sự hấp dẫn tôi tham gia Phong trào và tất cả đã xác tín rằng bên tôi luôn có những người huynh trưởng tốt bụng, gương mẫu họ sẽ luôn đồng hành và dìu dắt mình. Thế rồi tự thấy hài lòng và dặn lòng rằng mình đã chọn và sẽ tiếp tục con đường đi đúng này. Tôi đã ngủ đi từ lúc nào mà không hay biết và đã tỉnh giấc khi tiếng còi báo thức sáng hôm sau. 
    Buổi lễ tuyên hứa sáng hôm ấy tôi nhớ không nhiều người lắm, khoảng 8-9 người, nhưng cũng rất trang nghiêm, gồm Thiếu trưởng , Thiếu phó , các đội trưởng và một số ít đoàn sinh đã tuyên hứa. Bởi vì Thiếu đoàn cũng mới thành lập nên tôi cũng là một trong số những đoàn sinh được tuyên hứa trước. Chung quanh tôi là những người rất thân quen, tuy vậy tôi cũng không khỏi hồi hộp và lo âu. Tôi sung sướng khi đã tuyên lời hứa xong và được Thiếu trưởng gắn Hoa bách hợp vào túi áo trái, kèm theo lời dặn dò có đoạn “… Tôi thay mặt Phong trào Hướng đạo nhận lời hứa của em và kể từ nay em đã chính thức là một Hướng đạo sinh và tôi hân hạnh là người đầu tiên bắt tay trái em”. Cái bắt tay trái mà tôi hằng ao ước vì những câu chuyện lý thú về sự ra đời và đã được BP chọn áp dụng từ hơn 100 năm qua. Có một chút gì đó hãnh diện trong tôi khi tôi đi bắt tay trái những người dự lễ hôm ấy. Nhưng cũng từ sau sự kiện này, tôi lại luôn tâm niệm những lời nhắc nhở của Trưởng nhận lời hứa : “Đây chỉ mới là bước khởi đầu cho cuộc đời Hướng đạo của em…” nên tôi đã gắng hết sức và đã trở thành Đội trưởng nhất tham gia Trại Đội Trưởng Miền I ở Phú Lộc (1969) và là phụ tá Thiếu trưởng tham gia trại Họp bạn toàn quốc GIỮ VỮNG ở Suối Tiên (1970) kỷ niệm 40 thành lập HĐVN, rồi trại họp bạn Đội trưởng Miền I tại Mỹ Thị (1971) cho đến khi tạm nghỉ sinh hoạt để đi học đại học năm 1972 sau đó. 
    Tôi xin kể tiếp chi tiết hơn một kỳ trại cách đây 48 năm tôi đã tham dự đó là trại Họp bạn đội trưởng Miền I vào năm 1969 ở Phú Lộc như đã nói trên. Đây là một kỳ trại cũng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và dấu ấn không quên. Đó là việc cả đoàn “xe pháo” (lúc đó chúng tôi được chở đi dự trại trên xe nhà binh GMC của quân đội giúp đỡ) HĐS Đạo Quảng Nam từ Hội An ra nhưng không được phép của Ban Nghiêm phép cho nhập trại vì phạm qui : không có “Nhật ký đội”. Mặc dù các Trưởng dẫn đoàn có nêu lý do vì phải lo ôn luyện kỹ năng đời sống trại và các tiết mục văn nghệ lửa trại nên các em chưa hoàn thành các nhật ký đội và có “màu năn nỉ”. Dù vậy, sau một buổi chiều, cuối cùng cả đoàn cũng nhận được những cái lắc đầu của Ban nghiêm phép sau khi đã xin ý kiến của Trại trưởng. Thế là cả đoàn trong tư thế quay đầu xe trở về “nguyên quán” sau một thời gian cả Đạo đã tập trung chuẩn bị cho một kỳ trại quan trọng này. Đây là cú sốc của tôi và nhiều người trong đoàn. Lúc đó chỉ biết tự trách mình chỉ vì một việc cỏn con đã làm mất đi cơ hội dự một kỳ họp bạn. Trời cũng đã gần tối, trong khi không khí trong đất trại đã rộn ràng cho buổi nấu cơm chiều và chuẩn bị cho lửa trại thì các đoàn sinh của cả Đạo Quảng Nam của tôi lòng buồn bã, lủi thủi chuẩn bị lên xe ra về. Sau đó, các trưởng trong BHT Đạo đã cùng bàn bạc và thống nhất trước mắt cho các em lên xe và ăn tạm những thức ăn mang sẵn và chờ bên ngoài đất trại. Nghe nói trưởng Đạo trưởng cùng các Trưởng trong đoàn đã phải lên gặp trực tiếp Ban quản trại để trình bày xin khất lại việc thực hiện “Nhật ký đội” vào ngay sau kỳ trại. Khi đó anh em đoàn sinh chỉ biết ngồi trông chờ hên xui và cuối cùng khi trời chạng vạng chúng tôi cũng đã được phép vào đất trại dù có chút muộn màng để tham dự kỳ trại này. Hú họa, đúng là một kỷ niệm khó quên trong đời Hướng đạo phải không các bạn. Qua sự cố này chúng tôi thấm thía câu nói của BIPI “Hướng đạo là trò chơi nhưng chơi phải đúng luật chơi.”



    Và đây là câu chuyện về một kỳ trại mà tôi không thể nào không kể đến. Chắc nhiều trong các bạn vẫn không quên kỳ trại Họp bạn quốc gia HỢP LỰC ĐỒNG TIẾN 2015 tại BIÊN HÒA, kỷ niệm 85 năm thành lập HĐVN. Riêng đối với tôi đây là một kỳ trại mà buồn vui lẫn lộn, dẫn dắt cảm xúc của tôi từ thái cực này sang thái cực khác. 
    Năm ấy là 2 năm sau kể từ ngày tôi xin và được chấp nhận vào sinh hoạt với Tráng đoàn Hải Vân, Liên đoàn Hải Vân. Dù bấy giờ tuổi đã 60 nhưng sao tôi vẫn còn được những cảm xúc được đi trại họp bạn trong tôi cách đây 45 năm, lúc tôi đựơc tham dự kỳ trại Họp bạn quốc gia GIỮ VỮNG SUỐI TIÊN 1970 cũng tại BIÊN HÒA, kỷ niệm 40 năm thành lập HĐVN . Nếu khác, chỉ là ở chỗ kỳ trại lần trước tôi là một Thiếu sinh Đội trưởng nhất, phụ tá cho Thiếu trưởng để lo cho cả thiếu đoàn tham dự trại, còn kỳ trại lần này tôi chỉ là một Tráng sinh giúp ích của Trại, ngoài ra được Liên đoàn trưởng giao nhiệm vụ giúp ích, dẫn dắt các thiếu sinh của Thiếu Hải Vân tham gia kỳ trại này. 
    Vẫn cứ tâm trạng háo hức và trông chờ đến ngày vác ba lô cùng các em khăn gói vượt một quãng đường gần 2.000 cây số đi về. Có người thân khuyên, mình tuổi đã lớn rồi không nên di chuyển đi về bằng đường xe vận tải khách mà nên đi máy bay để đảm bảo sức khỏe hơn. Nghe cũng có lý, nhưng lúc đó mình nghĩ cái tình hướng đạo còn nặng hơn, nên đã chọn phải cùng đi với các em thì mới phải lẽ hơn. Thế rồi cùng với các em sau một ngày rưỡi và một đêm, “ăn gà ngủ gật” trên xe theo hướng quốc lộ 1 thẳng tiến đến đất trại là Khu du lịch Bửu Long Biên Hòa. Vì tình trạng xe chạy liên tục và phải chạy trên những cung đường đang sửa chữa, có những đoạn “ổ trâu”, “ổ voi” làm cho các em có khi phải bị bật tung lên đụng trần xe, nên có một số em phải nôn mửa, thật tội nghiệp. Dù vậy những khi đường tốt thì các em lại ca vang bài “Trại ca Hợp lực” thật rộn rã, vui tươi và đầy phấn chấn. 
    Thế nhưng, bao nhiêu kỳ vọng, khát vọng của các Trưởng cũng như của đoàn sinh lại được đáp lại bằng sự vô cùng thất vọng trong ngày đầu của kỳ trại. Thế là sau một đêm không được tròn giấc tôi lại tiếp một đêm thao thức và trăn trở vì một thực tế quá bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi, khi được tin từ các Trưởng là cuộc chơi của các em phải dừng lại vì chủ đất trại thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất trại với lý do không đảm bảo an ninh và phải trả lại mặt bằng nguyên trạng trước 11 giờ trưa mai. Nhìn các em đang vui chơi sôi nổi, hào hứng và nghĩ đến giây phút ngày mai các em phải ra về trong hụt hẫng, bàng hoàng, tiếc nuối lòng tôi thấy thoáng buồn. Lại buồn hơn nữa khi đó có dư luận bảo rằng có người đã từng là “anh em” nào đó không muốn cuộc trại này thành công, càng buồn hơn là khi nghĩ về tương lai của Phong trào HĐVN sẽ như thế nào khi cái nhìn của nhà nước về phong trào vẫn chưa được thiện ý.



    Cuối cùng như các bạn đã biết, trên tinh thần Điều luật số 8 “ HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi”, các Trưởng cùng các em đã mang “Ngọn lửa Hợp Lực” về mọi miền đất nước, từ miền biển Vũng Tàu lên tận cao nguyên Bản Đôn bằng cuộc trại bay để các em tiếp tục cuộc chơi. 
    Liên đoàn Hải Vân của tôi cùng với Liên đoàn Quang Trung, Liên đoàn Nguyễn Hoàng, Liên đoàn Lam Sơn thuộc Đạo An Hải, Đạo Quảng Nam hội quân cùng Đạo Daklak tại Bản Đôn và đã có với nhau những ngày trại họp bạn thật tuyệt vời thắm tình huynh đệ Hướng đạo. 
    Thật là một kỳ trại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, cho tôi quá nhiều kỷ niệm khó phai và những bài học quí giá cho cuộc sống cũng như cuộc đời Hướng đạo. Trong phạm trù sinh hoạt Hướng đạo, qua kỳ trại này tôi đã rút ra những bài học như sau: 
   -Bài học thứ nhất về “Khắc phục khó khăn”, hãy tự cứu mình trước khi chờ ai đó đến cứu. Trong kỳ trại Hợp Lực vừa qua, nếu như chúng ta không thực hiện tốt điều luật thứ 8 “HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi” mà đứng đó than vãn, trách móc, giận hờn, đổ lỗi cho người khác thì liệu chúng ta có đủ thời gian, nghị lực và sáng suốt để xoay chuyển tình thế để có một cuộc trại bay ngoạn mục như vậy.



    - Bài học thứ hai về “Phương án dự phòng”. Đây là vấn đề quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện một phương án, bởi vì khi thực hiện một phương án nào đó thì cũng không thể nào chắc chắn tránh khỏi những rủi ro có thể xảy ra. Đó có thể là những trường hợp bất khả kháng do thiên tai hoặc nhân tai (vô tình hoặc cố ý phá hoại). Do vậy bất kỳ phương án nào để tránh việc đổ vỡ đều cần có phương án dự phòng. Qua thực tế kỳ trại này cho thấy nếu không có phương án thay thế từ Trại “cố định” trên một khu vực đất trại Bửu Long sang một kỳ trại “Bay”, là di chuyển đến nhiều địa điểm của Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Daklak để thực hiện kỳ trại, thì có thể nói một cách chắc chắn là kỳ trại Hợp Lực vừa qua khó tránh sự đổ vỡ. 
    Đi trại luôn để lại nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, tất cả rồi sẽ trở thành ký ức. Riêng đối với những ai là trưởng Hướng đạo thì điều quan trọng là sau mỗi kỳ trại nên rút ra được điều gì đó để trong kỳ trại tiếp theo các em chỉ có được nhiều hơn niềm vui , đem lại hiệu quả hơn là giúp các em được sống những ngày trại thật vui tươi, khỏe mạnh, tâm hồn được rộng mở, yêu thiên nhiên và nâng cao kỹ năng mưu sinh thoát hiểm . 

Thân ái bắt tay trái./. 
Nguyễn Đức Là RS Hoẵng điềm đạm 
Tráng đoàn Hải Vân, Đạo An Hải.