Nguyễn Đức Là
Để hiểu sâu sắc hơn, tưởng chúng ta cũng nên nhắc lại Điều luật thứ 4 của Hướng đạo: “Hướng Đạo sinh là bạn của mọi người và coi Hướng Đạo sinh khác như ruột thịt”.
Trong điều luật này có 2 phần, phần 1 là Hướng Đạo sinh là bạn của mọi người và phần 2 là Hướng Đạo sinh coi Hướng Đạo sinh khác như ruột thịt.
Hai nội dung này nói lên mối quan hệ giữa người với người và hai nội dung này có gì liên quan đến nhân văn?
Ta hãy cùng thống nhất với nhau ý nghĩa của từ “nhân văn” một cách khái quát như sau: Nhân văn là những tư tưởng, quan điểm, tình cảm về các giá trị sống của con người. Nhân văn là văn hóa, văn minh của loài người, hướng đến Chân, Thiện, Mỹ.
Tính nhân văn có phạm vi rất rộng, giữa người với thiên nhiên, sinh vật, giữa người với người… Hai phạm trù này liên quan mật thiết đến Hướng đạo. Con người (trẻ em) là đối tượng mà phong trào hướng đến và thiên nhiên là một trong các phương pháp của Hướng đạo. Nhưng ở đây, ta chỉ đề cập đến tính nhân văn giữa người với người, trong Điều luật thứ 4 nói trên.
Trước tiên nội dung Hướng Đạo sinh là bạn của mọi người. Đây là nhân sinh quan phù hợp với mọi thời đại, là nhân văn của loài người. Từ xưa có câu: “Tứ hải giai huynh đệ”, bốn biển đều là anh em. Mỗi Hướng Đạo sinh đều phải nằm lòng điều luật này. Không những là anh em mà phải sống vì tha nhân, giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào (Lời Hứa Hướng đạo) như lời dặn của Cụ tổ BIPI: “Hạnh phúc là đem hạnh phúc cho người khác”. Nhờ vậy Phong trào Hướng đạo Thế giới đã tồn tại và phát triển hơn 116 năm qua. Góp phần xây dựng thế giới đại đồng, hạn chế xung đột, chiến tranh, giết chóc, tàn phá. Xây dựng nên một thế giới hợp tác để cùng WIN -WIN (cùng Thắng), giảm đối đầu, tăng đối thoại, để tìm ra giải pháp tối ưu. Bởi vì cuộc đời mỗi người quá ngắn, tại sao không dành thời gian quí báu đó để yêu thương nhau mà lại dồn thời gian đó cho những đố kỵ, tị hiềm, ganh ghét, chỉ chuốc lấy hận thù, làm con người trở nên thấp hèn, mất đi nhân tính, nhân văn.
Nhìn lại quá khứ từ thời Trung cổ, vấn đề nhân văn chắc vẫn chưa được đề cập và xem trọng, bởi vì lúc đó Luật là của kẻ mạnh, để tranh giành lãnh địa, thì cướp bóc, giết người dã man hàng loạt là phương thức chủ yếu. Đến thời kỳ cận đại thì xung đột về ý thức hệ, đã xảy ra những cuộc chiến tranh bằng vũ khí hiện đại, tàn sát hàng triệu người trong các cuộc chiến tranh thế giới và những cuộc xung đột triền miên khó mà chấm dứt như hiện nay trong những giáo phái, những hận thù dân tộc (Do Thái – Palestin- tổ chức Hamas…) đã và đang không thiếu những cuộc tàn sát, khủng bố kinh hoàng, man rợ như vừa mới diễn ra, làm hàng ngàn người thương vong, hàng chục ngàn người phải di tản trong cảnh màn trời chiếu đất, nhà cửa tan hoang, máu đổ thịt rơi. Thực tế hiện nay, chính các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung...đã tìm mọi cách để ngồi lại đối thoại, để tìm những giải pháp đôi bên cùng có lợi, vì “chiến tranh thì không có kẻ chiến thắng và hòa bình thì không có người thua”. Đối với nhà nước Việt Nam, đã từ lâu có câu khẩu hiệu “Việt Nam là bạn của các nước trên thế giới”. Đó là quan điểm nhân văn hiện nay cũng phù hợp với nội dung Hướng Đạo sinh là bạn của mọi người, đã thành điều luật Hướng đạo ngay từ ngày thành lập và tồn tại cho đến ngày nay. Do vậy, đối với Hướng Đạo sinh là không có kẻ thù, nếu có đó chỉ là sự đố kỵ, kỳ thị, ganh ghét, thiếu vị tha.
Tiếp theo nội dung “Hướng Đạo sinh coi Hướng Đạo sinh khác như ruột thịt”.
Khi một Hướng Đạo sinh đã coi mọi người là bạn thì đối với một Hướng Đạo sinh khác, phải có điều đặc biệt hơn là coi như ruột thịt. Bởi vì họ đã cùng nhau một chí hướng, hoài bão; được cùng các Trưởng hướng dẫn trong sinh hoạt vui chơi, cùng giúp nhau chuẩn bị công việc sắp tới như đi thám du, du khảo, đi trại, cùng nấu ăn, cùng quây quần bên bữa cơm trại, cùng thưởng thức những bữa cơm ba tầng tự nấu (Nhão, sống, cháy khét), cùng ngủ trên tấm bạt lều, cùng chịu những cơn mưa ướt như chuột lột… thì có khác chi anh em một nhà, cùng cha, cùng mẹ, nên những tình cảm phát sinh cũng như ruột thịt. Cùng vui khi đạt thành tích, cùng buồn khi chưa đạt, niềm vui nỗi buồn đều được chia sẻ. Đôi lúc cũng có những bất đồng, chưa vừa ý nhau thì đã được huynh trưởng khuyên răn, rồi anh em cũng thông cảm, xí xóa cho nhau bằng những nụ cười xòa và cái bắt tay trái siết chặt hơn.
Do vậy hầu hết các Hướng Đạo sinh coi đơn vị mình như ngôi nhà thứ hai của mình. Vắng sinh hoạt một bữa là đồng đội hỏi han, đau ốm thì thăm hỏi, làm sao không yêu thương như ruột thịt được. Như vừa qua Trưởng Lâm Vinh mới gia nhập Tráng đoàn và được giao nhiệm vụ giúp Thiếu đoàn Hải Vân trong sinh hoạt. Tuy mới một thời gian ngắn với sự nhiệt tâm muốn xây dựng Thiếu đoàn vững mạnh và cũng rất yêu mến và thân thiện với các Thiếu sinh của đơn vị, nên Trưởng đã thực sự giúp cho sinh hoạt của Thiếu đoàn khởi sắc và đã để lại niềm yêu quý trong các em.
Chẳng may trời không chiều lòng người, đã bắt Trưởng phải lâm bạo bệnh. Trong thời gian nằm viện Ung bướu Đà Nẵng, Ban huynh trưởng, các Thiếu sinh và Phụ huynh đã thường xuyên đến thăm tận giường bệnh, cũng như gửi những lời thăm hỏi ân cần. Đúng như câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ’’, suốt trong thời gian này, cả gia đình Hướng đạo Hải Vân luôn hướng về sức khỏe Trưởng Vinh với tâm trạng lo buồn.
Thật bàng hoàng, dù đã biết là không qua khỏi nhưng khi nghe gia đình Trưởng báo tin: Trưởng đã trút hơi thở cuối cùng lúc 4g14 phút ngày 2.10.2023.
Để minh chứng cho điều “Tính nhân văn trong Điều luật thứ 4 Hướng đạo” tôi xin phép ghi lại những hình ảnh xúc động trong tang lễ. Từ đêm lửa dặm đường cuối cùng với trưởng Vinh, với những tâm tình bên linh cữu, những lời hứa của các Tráng sinh sẽ thực hiện những mong ước mà Trưởng Vinh còn dang dở, đến phút chia tay bên huyệt mộ, Trưởng Liên đoàn trưởng đã nghẹn lời nói lời vĩnh biệt; anh em tay nắm chặt tay, giữ vững mối dây như không muốn rời nhau, rưng rưng khi hát bài chia tay của ngành Tráng “Gió mây tan hợp” của cố trưởng lão Voi hoạt bát -Tiến Lộc. Còn các em đoàn sinh Thiếu đoàn đã ngậm ngùi thương tiếc trong phút mặc niệm, tưởng nhớ về người huynh trưởng thân yêu của mình, tại bụi trúc trong Công viên 29.3, nơi mà họ đã có những ngày cùng nhau sinh hoạt. Họ đã hẹn nhau ngày tuần 49 sẽ có chuyến thăm mộ trưởng Vinh kết hợp với chuyến thám du của Thiếu đoàn. Thật là trọn vẹn nghĩa tình, thật là nhân văn.
Riêng tôi đã ghi lại những cảm xúc về sự ra đi của người anh em coi như ruột thịt khi nghe tin dữ (trong giây phút đau buồn đó, với đôi mắt lệ nhòa tôi đã gõ lên trang facebook của đơn vị với tiêu đề KHÓC TRƯỞNG LÂM VINH) và xin làm lời kết, để chúng ta hiểu thêm về tình huynh đệ Hướng đạo như ruột thịt là như vậy.
KHÓC TRƯỞNG LÂM VINH.
VINH ơi, thế là anh em mình không còn gặp lại nữa trên cõi đời này. Sao em đành bỏ lại đàn em yêu quý mà em hằng tâm sự với anh: Các em Thiếu đoàn mình rất ngoan và đáng yêu quá, anh em mình gắng hết sức để xây dựng Thiếu đoàn vững mạnh; hướng dẫn, dạy bảo các em trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt sau này. Thế là trên con đường Giúp ích từ nay vắng bóng em. Đâu còn những lúc chạy lên - chạy xuống, anh em cà phê tính chuyện sinh hoạt tuần tới. Hôm trại Liên đoàn kỷ niệm 17 năm thành lập, Em đã trở bệnh nặng, nhưng em nói cố dưỡng sức để đi trại cùng các em chỉ để động viên các em và em đã cùng đi trại với các em trong khi sức khỏe bắt đầu xấu đi. Những ngày trên giường bệnh em cũng luôn theo dõi việc chuẩn bị vui Hội Trăng rằm cho các em và đã gửi tặng mỗi em một chiếc bánh Trung Thu. Thật là những chiếc bánh Trung Thu đặc biệt, đầy tình thương yêu trong sáng như ánh trăng rằm của Trưởng Lâm Vinh đối với đoàn sinh của mình. Mặc dù em về đoàn chưa lâu, nhưng Em đã để lại cho BHT Liên đoàn và các Thiếu Hải Vân lòng thương quý đối với em quá lớn. Hôm qua, đến thăm em khi bắt tay trái em, dù em nằm bất động, mắt nhắm nghiền nhưng em đã siết chặt hơn, đó như lời nhắn nhủ của em đối với anh, là hãy giúp em tiếp tục cầm đoàn khi em đi xa. Giây phút đó em đã làm anh không kìm được cảm xúc và nấc lên, có chút nghẹn ngào. Tuy anh không chính thức là Bảo huynh của em trong những khóa học, nhưng em luôn nhận anh là Bảo huynh của em. Anh rất cảm kích về tấm chân tình này. Anh cảm phục và sẽ học ở em những điều mà một Trưởng HĐ cần có. Vĩnh biệt Đại Bàng, Vĩnh biệt em trai thân quí. Vĩnh biệt một Trưởng HĐ tài năng, sống nghĩa tình huynh đệ, âm thầm lặng lẽ hy sinh công sức, vật chất cho các em trong khi kinh tế bản thân không dư dả gì. Em hãy yên lòng ra đi Vinh nhé. BHT Liên đoàn, phụ huynh và Ban Bảo trợ luôn thương nhớ về em, một Trưởng HĐ tuyệt vời, và sẽ gắng sức thực hiện những gì em mong ước.
Thân ái bắt tay trái.
Hoẵng điềm đạm, Nguyễn Đức Là RS.
Tráng trưởng Tráng đoàn Hải Vân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét