Trần Bá Thảo
Trở thành một Hướng Đạo sinh, một Trưởng, theo tôi, không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao cả, nhưng là cuộc gặp gỡ với một phong trào mang lại cho cuộc sống của chính mình một chân trời mới, qua đó chúng ta được nâng đỡ và được phát triển tư chất, nhờ những con người bình thường nhưng được rèn luyện thông qua xã hội trở thành những tác nhân tích cực cho đời sống. Anh em chúng mình vì tuổi lớn không cần phải thơ mộng hóa sự nghèo túng, cũng không phải bị bao quanh bởi cái tôi tự ti, mà cần buông lỏng mình để trở thành những người có ích cho tha nhân, cho môi trường hiện hữu nhất, thanh khiết nhất đó chính là Phong trào Hướng đạo. Đây là một loại hợp đồng tự nguyện với chính bàn thân, để cùng nhau hợp tác trong xây đựng và đào tạo trẻ.
Nhiều người tự đặt câu hỏi “Liệu nó có ích lợi gì cho bản thân khi tham gia phong trào này”. Về mặt kinh tế: không lương, không phụ cấp mà còn lại phải giúp đỡ các em. Về mặt thời gian: mất thì giờ, tốn công, tốn sức, tốn của. Về tình cảm: có phải mọi thành viên trong gia đình cũng đồng thuận như chính bản thân mình khi mà ngoài xã hội ai cũng phải chạy đôn, chạy đáo, vật lộn với thời gian để kiếm sống. Về mặt trách nhiệm: Tự chuốc hoạ vào thân…Vậy, có thể kết luận rằng “đây là những con thiêu thân bay vào lửa”, là những anh điếc không sợ súng, là những người dở hơi… Nhưng đây lại chính là nhiệm vụ cao cả của Trưởng, nói lên tinh thần phục vụ của Phong trào và là giá trị cao nhất. Ở đây chức vụ và quyền hạn chỉ là chứng từ để phục vụ mà thôi. Các đoàn sinh đến với chúng tôi không phải để học văn hoá mà học nhân cách làm người, để cởi mở với thế giới và với những người khác, phát triển một trạng thái tâm hồn, trao đổi, chia sẻ, lắng nghe, xây dựng chung. Mỗi cử chỉ, mỗi hành vi, mỗi cách cư xử của Trưởng đều được đoàn sinh tiếp nhận và hình thành trên suy nghĩ của các em. Cùng tìm tòi học hỏi để biết và hiểu thế giới, cùng hành động để bảo vệ, thực thi sự cân bằng và hài hòa trong thiên nhiên và tôn trọng phẩm giá con người thông qua sự toàn vẹn của thiên nhiên, qua đó ít có món quà nào lại có nhiều ý nghĩa sống bằng những bài học từ thiên nhiên mang lại…
Xét về góc độ nhân văn, về mối tương quan giữa người với người, về trách nhiệm cộng đồng xã hội, về ý thức lương tâm và đạo đức của một con người chân chính, bạn có thể làm ngơ khi nhìn thấy nhà cháy mà không cứu chữa, khi thấy trẻ bị ngã xuống hố mà không ra tay cứu lên, thấy người bị tai nạn mà không giúp đỡ… Thật vậy , mỗi đoàn sinh của chúng ta là một chủ thể, một con người có nhân vị và ẩn dưới lớp áo tầm thường đó có thể là những nhân tài cho đất nước sau này, một mầu nhiệm mà chúng ta chưa biết hết được. Hãy mở to đôi mắt của tâm hồn, thấy được sự hạn chế hiểu biết của chính mình, để tìm cách thoát ra sự hạn chế đó, thực hiện những việc tốt đẹp và cảm thấy hạnh phúc và thật sự hạnh phúc, khi cùng sống và sinh hoạt với các em. Đây không phải là sự lạc quan tếu như những đôi mắt trần gian thường hiểu: Phải có lợi thực sự mới làm, có cơm áo gạo tiền mới thực hiện.
Thật vậy, còn phong trào thì còn đam mê. Song liệu, ta đã “chơi” như một người nhiệt tình trong phong trào của chính mình chưa? hay ta đã tự mình dừng lại vì hụt hơi niềm tin? Có lẽ không còn cần phải chứng minh với ai bất cứ điều gì, ngoài việc giúp ích cho các em tự phá vỡ những rào cản như được bảo vệ quá sức: mẹ cưng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng, lá chắn hy sinh đời bố củng cố đời con … để các em thấy được sự tự lập và tự vươn lên là cần thiết, cũng như thay vì ngồi yên nghỉ dưỡng những năm tháng còn lại trong đời, các Trưởng đã tìm động lực sống trong các buổi sinh hoạt hàng tuần với các em. Nhiệt tình với Phong trào cũng không dễ đối với chúng ta nếu chúng ta không thực sự tin tưởng vào tính cách tốt đẹp mai sau của những đoàn sinh do chúng ta hướng dẫn hôm nay. Hãy là người tài trợ tâm hồn mênh mông như trùng dương sóng vỗ, hùng vĩ như núi cao chót vót, thâm sâu như vực thẳm và nhiệt huyết năng động như màu đỏ của chiếc khăn quàng Tráng mà chúng ta mang ... “Trưởng” chính là như thế! Qua Trưởng, phụ huynh thấy tỉnh thức níu kéo những suy nghĩ tích cực và tinh tế cho con của họ, từ đó làm nên sự khác biệt của mảng màu “Hướng đạo” giữa cuộc sống thời công nghệ. Cuộc sống hàng ngày, qua thực tiễn, quá gấp gáp và vội vã nên nhiều khi chúng ta quên mất tài sản vô giá của chính chúng ta, là sự sống có ích. Chúng ta sẽ trở thành bạn thân của trẻ khi cùng vui chơi, cùng kể chuyện, cùng ca hát, cùng huấn luyện và được huấn luyện... tức khắc trẻ trở thành chính là người thân của mình.
Qua đó, chúng ta có thể hướng dẫn các em trở thành những đoàn sinh có ích cho phong trào, con ngoan của gia đình và công dân tốt của xã hội. Đôi lúc cứ nghĩ mang khăn quàng Hướng đạo lâu năm, nhưng sinh hoạt thất thường, thậm chí nghỉ dài cả tháng không biết đoàn sinh tên gì, số lượng bao nhiêu, khi đến sinh hoạt thì xon xen chụp vài tấm hình rồi post lên fb… thật đau khổ cho phong trào. Chỉ khi nào người tham gia cuộc chơi có ý thức rằng sinh hoạt không thể tính bằng năm tháng, mà tính bằng việc chúng ta đã thực hiện trách vụ như thế nào. Đây mới chính là điều hệ trọng với sự tồn vong của đơn vị mình. Việc không thu hút được đoàn sinh kéo dài đã khiến tâm lý mệt mỏi xuất hiện trong chúng tôi. Cũng phải công nhận rằng, có những chi tiết thậm chí bất thường hơn nhiều so với thực tế cố gắng của nhiều anh chị em khác trong phong trào. Đoàn sinh, một mặt, bận học thêm vì yêu cầu của gia đình cũng như áp lực học đường, mặt khác hoà lẫn với sự vắng mặt thường xuyên của người hướng dẫn, tạo nên tâm lý “hụt hơi” cho những người năng nổ. Nhiều chi tiết vừa cười ra nước mắt, vừa lặng lẽ tự ngấm tự ngẫm với bản thân về sự phát triển của phong trào... Ở đây, chấp nhận nghiệp chơi là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật…
Chúng ta đang sống vào một thời đại mà mọi thứ đều có thể tìm thấy trên mạng Internet. Công nghệ đã xâm nhập vào cuộc sống của mỗi chúng ta. Tự tìm hiểu, học cách làm thứ này thứ nọ … tất cả đều thuận tiện cho mỗi cá nhân. Nhưng con người thì hoàn toàn không thể thay thế được. Chúng tôi đang cần những người trẻ để tiếp tục cuộc chơi của Phong trào này. Những con người năng động, có sức khoẻ, nhiệt tâm và mong muốn đóng góp sức mình để xây dựng phong trào tốt đẹp hơn. Chúng tôi đang trông đợi Trưởng trẻ như đất cằn khô đợi cơn mưa đầu mùa. Những mong mỏi tươi đẹp tuyệt vời này được hòa quyện với lòng yêu trẻ, sẽ làm cho Trưởng yêu thương thế giới này hơn.
Trần Bá Thảo – Hoa Lư – Quảng Trị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét