Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

Huynh Đệ Nhất Gia

Duy Trà 



Cụm từ “Huynh Đệ Nhất Gia” (1) mà ngày nay chúng ta thích dùng, có lẽ được biến thiên từ “Thiên Hạ Nhất Gia” (2) do cố Trưởng Hổ Sứt Hoàng Đạo Thuý đã mang từ Bắc vào, treo ở Minh Nghĩa Đường trại trường Bạch Mã năm 1938. Trước khi đổi thành “Huynh Đệ Nhất Gia”, cụm từ “Thiên Hạ Nhất Gia” này cũng đã được một trưởng nào đó đổi thành “Hướng Đạo Nhất Gia” (3). Dù nghĩa ngữ của ba cụm từ nêu trên có phần khác nhau, nhưng tất cả đều muốn nói lên một ước mong cháy bỏng, nhất là hiện nay, là anh em Hướng Đạo chúng ta phải đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau như anh chị em một nhà vậy.

Do đó, mà Trưởng LT Nguyễn Thúc Tuân, một huynh trưởng cao niên nhất, trong bài chào mừng khai mạc Hội nghị Huynh Trưởng 2012, đã nói với tất cả tâm can của mình:

“Trong giai đoạn hiện nay, tình đoàn kết, thương yêu lẫn nhau là vô cùng cấp thiết. Vì trước mắt chúng ta phải chung sức, cùng lòng chống đỡ cái nhà của chúng ta. Chúng ta đã là con của một nhà thì không có lý do riêng tư nào chia rẽ được chúng ta, chúng ta chỉ một đường lên.” 

Còn Trưởng LT Trần Văn Hồng, lại mang đến cho Hội nghị một bức trướng đẹp, trên đó có ghi một bài thơ đường luật - thất ngôn bát cú - do chính Trưởng sáng tác, cũng thiết tha kêu gọi “Chín bỏ làm mười” để “Hừng đông chói lọi con đường sáng". Đặc biệt hơn, trong bài diễn văn nhậm chức của tân Trưởng Ban Điều Hành - Trưởng LT Trần Minh Thiện đã minh định: 

“Việc phân chia ngành không nhằm phân chia các trưởng, Cũng như việc phân chia khối là để xác định trách nhiệm, trách vụ các trưởng, chứ không nhằm chia để cho các trưởng tạo ra những nhóm riêng, nhìn nhau, chờ nhau, hoặc tệ hơn là không cộng tác hay có những gì đó xấu hơn.” 

Đó là những ước mong, những trăn trở của chúng ta hôm nay. Nhưng điều quan trọng là chúng ta, những huynh trưởng, nhất là những huynh trưởng nhận lãnh những trọng trách, phải thật sự sống với niềm tin và lý tưởng “Huynh Đệ Nhất Gia” đó. Phải biết tương kính, chấp nhận nhau. Hướng Đạo không dùng uy quyền, mà chỉ có tình huynh đệ. Hướng Đạo là hành động, Hướng Đạo không lý thuyết suông, không hô khẩu hiệu. 

Chúng ta hãy nhìn lại tấm gương của những Trưởng đàn anh, để rồi tự soi rọi chính mình. 

Linh mục Gagné kể rằng: Trong chuyến về thăm Canada, cha theo phái đoàn báo chí ngoại quốc qua thăm Hà Nội (trước năm 1970). Khi đến sân bay Gia Lâm, thì được anh Tạ Quang Bửu, đại diện chính phủ ra đón. Cha hồi hộp lo sợ bị lộ tẩy, vì thế nào anh Bửu cũng nhận ra người tráng sinh cũ năm xưa, nay là nhà tu, giả danh nhà báo để thăm lại Hà Nội. Khi đến gần cha, anh Bửu rất tế nhị làm như vồn vã, tay phải chìa ra đón một ký giả, còn tay trái thì siết chặt tay Gagné với nụ cười đôn hậu như ngày nào. Cha Gagné kết luận: “Thật là hú vía, tuy không nói những lời riêng tư để người ngoài khỏi thấy sự khác biệt, nhưng qua cái bắt tay trái thật chặt, cái nháy mắt hóm hỉnh và nụ cười đôn hậu, tôi thấy tình huynh đệ vẫn đậm đà như xưa. Anh Bửu xứng đáng là một Trưởng mà tôi hằng kính phục. Tôi rất tự hào có một người trưởng tinh tế và độ lượng như vậy.” (4) 


1).Kỷ yếu Trại “Hướng Đạo Nhất Gia” 2006, 2012. 
2) Bài của Báo Nghiêm chỉnh- Nguyễn Thúc Toản, đăng trên Bạn Đường số 10 trang 100. 
3).Tư liệu Bạch Mã, đăng trên Giữ Vững Mối Dây số 10, trang 23. 
4).Tôn Thất Sam- Bạn Đường số 4, trang 16.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét