Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Tình yêu Hướng đạo

Nguyễn Đức Là

Tôi đã từng xúc động khi xem những hình ảnh có nhiều huynh trưởng Hướng đạo ngồi trên những chiếc xe lăn, trên những đôi nạn gỗ khi tham gia trại Rover Moot 2012 tại Bidoup Lâm Đồng. 


Mấy hôm vừa rồi, trên facebook sau khi nhìn hình ảnh một Kha sinh khuyết tật (cụt một chân), tay chống trên chiếc nạn gỗ và một chân kia đứng thế Sẳn (nghiêm) trước mặt huynh trưởng của mình để nhận trách vụ mới, lòng tôi thực sự dâng lên niềm cảm xúc đầy ngưỡng mộ trước tinh thần vượt khó của bạn Hướng đạo sinh (HĐS) ấy. Tôi vội vàng comment :


Tuyệt vời. Ngưỡng mộ em rất nhiều. Em đã thể hiện được điều luật HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi (Điều luật thứ 8). Mãi là tấm gương sáng nhé em. Tình huynh đệ Hướng đạo đã và sẽ là động lực giúp cho em tự tin hòa nhập và đứng vững trên sự thiếu may mắn của cuộc đời mình. Cuộc sống vẫn đẹp tươi khi ta còn có ích cho đời em ạ. Có tình yêu Hướng đạo em sẽ vượt qua mọi khó khăn trở lực . Tôi yêu mến em nhiều!”.

Kha sinh khuyết tật này đã thực sự để lại nhiều ấn tượng khó quên trong tôi.


( Xin phép Trưởng Thanh Bình cho được sử dụng những hình ảnh của Trưởng ) 

Đối với các huynh trưởng đã có thời gian dài tham gia sinh hoạt với Phong trào, tinh thần Hướng đạo đã là máu thịt, do vậy việc các anh chị ấy khắc phục khó khăn để tiếp tục đến với Phong trào, tôi cho đó là lẽ tự nhiên, bởi vì “Một ngày hướng đạo, cả đời hướng đạo”. Điều này nó chỉ làm cho tôi thêm hãnh diện là tôi đã chọn đúng cho mình một con đường mà cách đây 46 năm tôi đã chọn; Còn ở đây nhìn hình ảnh một Kha sinh, thời gian tham gia phong trào chắc cũng chưa nhiều nhưng em đã từ những thiếu may mắn của đời mình, vượt qua mọi khó khăn, những hạn chế về thể trạng để tham gia sinh hoạt ngành Kha (Thanh) là ngành có châm ngôn là Khai phá thì thật là điều khó tưởng, nếu như em không có một Tình yêu hướng đạo, điều nầy làm tôi lại càng tin tưởng vào sự phát triển của phong trào, vì chỉ có Hướng đạo mới cho em một tình yêu đích thực, đủ lực hút để em đến với Phong trào như vậy. Và có một điều đáng trân trọng hơn nữa là nếu không có những tình cảm giữa người với người, tình huynh đệ Hướng đạo của đơn vị Đạo Tân Hiệp, Sài Gòn nơi em sinh hoạt, đã nâng đôi cánh ước mơ của em, thì khó để em trở thành một Hướng đạo sinh như hôm nay.


Nhìn em với những bước đi khập khiểng và lưng áo ướt đẩm mồ hôi khi em cùng sinh hoạt với các bạn tôi chắc rằng để đạt được ước mơ trở thành một HĐS em đã đánh đổi biết bao mồ hôi và cả sự mặc cảm, tự ti về sự thua thiệt của bản thân mình đối với các bạn có thân thể lành lặn hơn. 

Tôi thực sự ấn tượng đối với khẩu hiệu và hình ảnh dưới đây của Kha đoàn Trường Sơn nơi em đang sinh hoạt. Toàn đơn vị như cùng một lời động viên khích lệ tinh thần của Kha sinh ấy hãy vững bước tiến lên vì bên em luôn có chúng tôi. Bởi vì HĐS là bạn của mọi người và coi HĐS khác như anh em ruột thịt. Hoan hô tình huynh đệ Hướng đạo của chúng ta. 


Ngẫm lại trường hợp của em Kha sinh này, tôi chắc chắn một điều là Phong trào đã cho những HĐS một tình yêu sâu sắc, đậm đà như bao nhiêu thứ tình yêu khác như: tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đồng bào, nhân loại, giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, những tình yêu hướng đến Chân, Thiện, Mỹ, vị nhân sinh thì mới đủ sự hấp dẫn, thu hút được muôn ngàn trường hợp, hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống đến với Phong trào và Phong trào mới tồn tại và ngày càng phát triển như ngày hôm nay. 


Rồi tôi tự hỏi “Tình yêu đó đến từ đâu? và để có được tình yêu Hướng đạo, đòi hỏi chúng ta những điều to tát, vĩ đại, huyền bí ?”. Chiêm nghiệm từ bản thân, là người đã tham gia Phong trào cách đây gần ½ thế kỷ mặc dù đã có thời gian bị gián đoạn sinh hoạt do cuộc sống, do thời cuộc, nhưng tôi vẫn tự coi mình là một HĐS, nên gần đây dù đã lớn tuổi, tôi đã xin trở lại với Phong trào và tôi được giao trách vụ mới, tôi có thể tự trả lời rằng: “Không, tình yêu hướng đạo xuất phát từ những điều bình thường trong cuộc sống đời thường. Đây là thứ tình yêu tự giác, không có thế lực nào dẫn dắt, lôi kéo và ràng buộc . Trên nguyên tắc tự dấn thân, sống cho mình, giúp ích tha nhân , vì cộng đồng, vì một thế giới ngày mai thân thiện cùng tiến bộ và bảo vệ môi trường thiên nhiên để phát triển bền vững.” 

Nhờ dựa trên những nguyên lý và phương pháp đúng đắn, khả thi và hữu hiệu, phù hợp với từng lứa tuổi, tiệm tiến và mới lạ, thân thiện với môi trường thiên nhiên, tạo cho các em sự thích thú, say mê sáng tạo và khám phá, trong khi chơi có học và trong khi học có chơi, bởi vì mỗi HĐS đều cố gắng thực hiện ý tưởng làm thế nào để biến một bài học thành một trò chơi để người nghe dễ tiếp thu và ghi nhớ ; càng tốt hơn nếu khi từ một trò chơi trong sinh hoạt lại rút ra được những giá trị giáo dục, từ đó giúp cho em tích lũy những kỹ năng sống trong mọi hoàn cảnh. Phong trào luôn chú trọng đến sự thăng tiến của từng cá nhân, luôn tin tưởng và giao trách vụ cho từng cá nhân nên các em luôn có tính độc lập,tự tin, tháo vác trong xử lý mọi tình huống, luôn sắp sẳn và gánh vác trách nhiệm với tập thể, làm cho em luôn năng động, linh hoạt không có cảm giác bị bỏ quên , em phải là một bộ phận không thể tách rời trong một tập thể (đội, đoàn..), sự gắn bó đó đã trở thành chất keo với Phong trào.

Thêm vào đó, trong những chuyến đi dã ngoại, cắm trại các em có dịp gần gủi với thiên nhiên. Đêm nằm nghe tiếng côn trùng rã rích bên cánh rừng, sáng tinh mơ nghe chim hót trên cành cao còn đọng những giọt sương long lanh dưới nắng sớm mai, xa xa âm vang tiếng sóng dạt dào của biển đảo, làm cho em càng yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu cuộc sống và yêu mến quê hương đất nước mình hơn. Lắng đọng hơn là trong ánh lửa bập bùng của những đêm lửa trại, lửa dặm đường đã để lại trong mỗi HĐS những kỷ niệm không bao giờ quên về những tình cảm chứa chan tình huynh đệ Hướng đạo, nó đã làm cho tình cảm giữa em với Phong trào ngày càng thắm thiết và sâu sắc hơn. Những kỷ niệm và tình cảm đó dần dần trở thành máu thịt và từ đó đã nẩy nở ra Tình yêu hướng đạo đối với em mà chính bản thân mình cũng không biết nó đến tự bao giờ. 

Nhớ lại thời tuổi thiếu sinh cứ mỗi năm vào mùa hè, các Trưởng thường xuyên tổ chức những ngày trại ở biển đảo quê mình. Mỗi lần ra với biển đảo là mỗi lần cho tôi những cảm giác khó quên về không khí trong lành, về không gian bao la của biển trời; nhìn quê hương từ biển trước những con sóng nhấp nhô thoáng hiện, thoáng mất tôi sợ thầm cái ngày tôi phải sống xa tổ quốc mình, từ đó tôi lại càng thấy thêm yêu nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tôi đã lớn lên từ những tình cảm của người thân, bè bạn với những kỷ niệm khó phai trong đó có tình huynh đệ Hướng đạo.Và sau những đêm lửa trại, lửa tỉnh tâm nằm bên bờ biển đảo Cù Lao Chàm, tiếng sóng rì rầm của biển đã đưa tuổi thơ tôi vào giấc ngủ êm đềm. Tình yêu của tôi và Hướng đạo đã lớn lên từ ấy. Tôi sẽ giữ tình yêu nầy mãi mãi các bạn ạ./.

Nguyễn Đức Là, Hoẳng Điềm đạm

Thiếu đoàn Nguyễn Huệ
Liên đoàn Quang Trung, Đạo An Hải

Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét