( 1931 – 2015 )
Phạm Cảnh Đáng
Tôi quen biết Trưởng Tôma Bùi Văn Giải, Rùa Vô tư, trước khi tôi vào sinh hoạt Hướng đạo. Trưởng Bùi Văn Giải chính là người gợi hứng và giúp tôi đi đến quyết định “chơi Hướng đạo”.
Tôi nhớ mãi vào mùa hè năm 1965, Trưởng Bùi Văn Giải đã rủ tôi, và một người bạn cùng lớp là thầy Nguyễn Hữu Luận, đi dự trại huấn luyện Dự Bị Thiếu, (dự thính) tại khuôn viên trường Kỹ thuật Cao Thắng Đà Nẵng. Sau này tôi mới biết đó là một đặc ân của Khóa trưởng, và cũng là cách mời chọn nhân sự của một bậc thầy, vì cả hai chúng tôi đều là dân “ ngoại đạo”, chưa tuyên hứa Hướng đạo, chưa biết gì nhiều về Hướng đạo. Nhưng cũng nhờ khóa huấn luyện đó mà năm 1966 (1 năm sau) khi ra học tại Đại Học Văn Khoa Huế, tôi mới chính thức vào chơi HĐ ở Tráng đoàn Bàn Sơn và Thiếu đoàn La Vang thuộc Đạo Phú Xuân Huế. Và năm 1967 tôi lại chính thức đi dự một khóa Dự Bị Thiếu tại Huế.
Sau đó, tôi và Trưởng Giải có nhiều dịp gặp nhau, nhất là giai đoạn từ năm 1970 đến 1972. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Văn Khoa Huế, năm 1970 tôi vào Saigon học Cao học Báo chí và ở trọ khu Kỳ Đồng- Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn, gần chỗ trọ của Trưởng Giải, nên tôi thường gặp Trưởng để trao đổi về nghề săn tin, viết báo, mà Trưởng rất quan tâm.
Sau năm 1975 tôi về sống tại Đà Nẵng và có dịp gặp gỡ quí Trưởng Bắc Đẩu như Trưởng Nguyễn Mùi, Nguyễn Thị Hà, Lê Phú Lục, Nguyễn Tạc, Nguyễn Văn Đài, Trương Phúc Cả, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Toàn… để cùng sống và sinh hoạt theo tinh thần huynh đệ hướng đạo. (luật thứ tư). Đến năm 1988, sau 13 năm tập trung cải tạo, Trưởng Bùi Văn Giải, Đạo Trưởng, lại trở về Đà Nẵng đoàn tụ gia đình. Kể từ đó nhóm Bắc Đẩu mới sinh hoạt sôi nổi và có định hướng, vì đã có đầu tàu năng động nhiệt huyết.
Trưởng Bùi Văn Giải đã tìm mọi cách có thể để anh em đi giúp ích và có điều kiện sinh hoạt chung với nhau, như đi sinh hoạt với các em thiếu nhi tại các giáo xứ, hay tại các cộng đoàn nữ tu.
Điều làm tôi nhớ nhất và cũng biết ơn Trưởng nhiều nhất là mặc dầu hoàn cảnh còn khó khăn mọi bề, chưa nơi nào tổ chức huấn luyện, nhưng Trưởng đã mạnh dạn giúp cho anh em chúng tôi, là những Trưởng chưa được huấn luyện đầy đủ về nghề HĐ, có dịp để học hỏi nghiên cứu thêm. Trưởng là phụ tá huấn luyện viên trưởng (ALT) của Trưởng LT Miền I, Tôn Thất Đông. Sau khi ra xin ý kiến Trưởng LT Tôn Thất Đông, Huấn luyện viên trưởng Miền I, Trưởng đã tổ chức nhiều khóa huán luyện ( DB và BM) tại gia, hàm thụ, trại bay…để giúp cho anh em chúng tôi có đủ năng lực của một Trưởng Dự Bị, Trưởng Bạch Mã của các ngành Ấu, Thiếu. Chính tôi cũng được Trưởng trao khăn quàng Bạch Mã với 2 dòng suối vào năm 1991.
Nhưng có một điều làm tôi ngỡ ngàng, bối rối là vào năm 1992, trong khi chuẩn bị đi định cư nước ngoài, Trưởng đã thông báo quyết định trao đuốc Đạo Trưởng Đạo Bắc Đẩu lại cho tôi. Tôi lo lắng không phải vì hoàn cảnh “ ngặt nghèo” lúc bấy giờ, mà vì có nhiều Trưởng có bề dày HĐ hơn tôi, đẳng cấp HĐ hơn tôi, gắn bó sinh hoạt với Đạo Bắc Đẩu cũng hơn tôi. Trong bữa cơm tối tại nhà Trưởng Mùi, Hà, có Trưởng Nguyễn Như Ban, Đạo Trưởng An Hải cùng dự, tôi trình bày với Trưởng Giải về những lo ngại của tôi, thì Trưởng rất trầm ngâm nói với tôi : “Mình tin ở anh, anh phải giúp mình”. Rồi Trưởng Nguyễn Như Ban cũng động viên tôi. Lúc đó tôi nghe những lời ấy của quí Trưởng như một mệnh lệnh, một lời tâm huyết của người mình quí mến sắp đi xa. Tôi không dám nói thêm gì nữa mà chỉ biết “vâng lời Trưởng mà không biện bác”.
Cuộc sống giữa Trưởng và anh em rất thân thương không hề có bất kỳ một khoảng cách nào cả, và chúng tôi thường gọi Trưởng là “Anh Hai ” cho thân mật. Trái lại Trưởng cũng gọi tôi là “Anh Bốn”, dù tôi chỉ là em út của Trưởng.
Trong những ngày Trưởng định cư ở nước ngoài, Trưởng cũng luôn thư từ, hoặc đàm thoại với tôi để nâng đỡ, hướng dẫn và giúp tôi trên công việc phục vụ cho Đạo. Thành công lớn của ngày mừng kỷ niệm 50 năm Đạo Bắc Đẩu (1959 –15/8 – 2009) tại Trà Kiệu, trong đó có sự đóng góp to lớn của Trưởng. Khi tôi phụ trách tập san Vững Tiến, tôi có thông báo cho Trưởng và xin Trưởng hỗ trợ. Tức thì Trưởng động viên, nhắc nhở và liên tục gởi bài cho Vững Tiến từ số 3 cho đến số 6 (Đội chạy là Đoàn chạy, Tinh thần phục vụ của Tráng sinh, Tình Huynh đệ…) cho đến khi Trưởng lâm bệnh mới thôi.
BBT Vững Tiến xin Tri ân và ghi nhớ những đóng góp quí báu của Trưởng cho Vững Tiến Miền Trung.
Suốt 50 năm qua (1965-2015), giữa tôi và Trưởng Bùi Văn Giải có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui mà không sao kể hết. Giờ này tôi đang nhớ về Trưởng với tất cả tấm lòng quí mến biết ơn. Tôi muốn thưa với Trưởng :
“Anh Hai ơi ! Anh là một huynh trưởng hướng đạo chính danh –Một huynh trưởng tạo nên sức sống HĐ quá tuyệt vời. Anh là mẫu gương sáng cho các thế hệ noi theo. Cuộc đời Anh là một chuỗi ngày giúp ích. Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang đón đưa Anh vào nơi vĩnh phúc muôn đời ”.
ĐÔI NÉT VỀ TRƯỞNG TÔMA BÙI VĂN GIẢI, RÙA VÔ TƯ.
Cậu Tôma Bùi Văn Giải chào đời ngày 17 tháng 7 năm 1931 tại làng An Lộng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. (Theo giấy tờ thì sinh ngày 6-7-1931)
Sau những năm tháng miệt mài đèn sách tại quê nhà, năm 1947 cậu Tôma xin vào tu học tại trường Tiểu Chủng Viện An Ninh giáo phận Huế. Đến năm 1952 cậu Tôma Bùi Văn Giải quyết đinh vào đời tự thân lập nghiệp, và đã xin vào dạy tại trường tiểu học Têrêxa, giáo xứ Thạch Hãn, Tỉnh Quảng Trị. Tại đây, Thầy giáo Bùi Văn Giải đã được Linh mục phó xứ Thạch Hãn là Cha Nguyễn Cao Lộc, truyền đạt về Nguyên lý, Mục đích, Phương pháp, Luật và Lời Hứa Hướng đạo, sau đó chính Cha Lộc là người đã nhận lời hứa để cho Thầy Giải được chính thức trở thành một HĐS. Thầy Giải và Cha Lộc đã thành lập một Thiếu đoàn khoảng 20 em tại giáo xứ Thạch Hãn, và lấy tên là Thiếu đoàn Đống Đa. Nhưng sinh hoạt chưa được bao lâu, thì do hoàn cảnh chiến tranh, mùa hè năm 1953, Trưởng Giải phải từ giã các em để lên đường vào Huế. Tại Huế, Trưởng cũng đã tìm đến sinh hoạt với Tráng đoàn Nguyễn Trường Tộ do Linh mục Nguyễn Kim Bính làm Tuyên úy
Nhưng đến năm 1955, Thầy Giải phải rời Huế vào Đà Nẵng sinh sống. Tại Đà Nẵng Thầy Giải xin vào dạy tại trường Trung học tư thục Phan Thanh Giản. Vì say mê Hướng đạo, Thầy Giải lại tìm đến sinh hoạt với Đạo An Hải.
Năm 1957, Thầy Giải lập gia đình, và sau đó lần lượt sinh hạ 5 trai và 1 gái. Hiện nay có 4 người con trai đang sinh sống ở Mỹ, còn một trai trưởng và một trưởng nữ ở tại Việt Nam.
Đầu năm 1959, Thầy Giải cùng với các Trưởng Nguyễn Trọng Ngọc, Cao Xuân Hiền, Trưởng Ngân, Trưởng Obenich…đến gặp Lm. Vinh Sơn Đinh Duy Trinh, Phó xứ Chánh tòa Đà Nẵng, để xin giúp sức thành lập một Liên đoàn Hướng đạo trong Giáo xứ. Được sự giúp đỡ tận tình của Cha Vinh Sơn Đinh Duy Trinh, với cương vị Tuyên úy, một Liên đoàn Hướng đạo Công giáo đầu tiên tại Đà nẵng được thành lập, lấy tên là Liên đoàn Trà Kiệu trực thuộc Đạo An Hải và đã ra mắt chính thức vào ngày 15/8/1959 tại đền Đức Mẹ Trà Kiệu. Trưởng Bùi Văn Giải được bổ nhiệm làm Liên đoàn Trưởng LĐ Trà Kiệu. Đây là Liên đoàn thứ ba của Đạo An Hải sau LĐ Duy Tân và Lam Sơn.
Kể từ đấy, Liên đoàn Trà Kiệu ngày càng vững mạnh, sinh hoạt sôi nổi. Liên đoàn có chương trình và kế hoạch đào tạo lớp kế thừa và phát triển đoàn viên nhờ sự hăng say và nhiệt huyết của Liên đoàn Trưởng Bùi Văn Giải.
Năm 1963 Trưởng được Khối Huấn luyện trao trách vụ Phụ tá Huấn luyện viên Trưởng (ALT) ngành Thiếu miền I. Đến năm 1965 Liên đoàn Trà Kiệu phát triển mạnh, nên tách ra một Liên đoàn mới là Liên đoàn Kim Sơn. Sau đó lại lập thêm một Liên đoàn ở giáo xứ Phước Tường là Liên đoàn Lê Bảo Tịnh, do Trưởng Huấn làm Liên đoàn trưởng và Linh mục Đinh Hưng Lợi làm tuyên úy. Đến năm 1966 thành lập thêm một Liên đoàn ở giáo xứ Sơn Chà là Liên đoàn Tiên Sơn, do Trưởng Chánh làm Liên đoàn trưởng. Thời gian này Trưởng được bầu làm Dân biểu Hạ Nghị Viện (1964-1965)
Năm 1967, vì Đạo An Hải phát triển quá mạnh, có đến 7 Liên đoàn , nên Hội Đồng Đạo An Hải trình xin Bộ Tổng Ủy Viên cho tách 4 LĐ là Trà Kiệu, Kim Sơn, Lê Bảo Tịnh và Tiên Sơn để thành lập một Đạo mới, đó là Đạo Bắc Đẩu và Trưởng Bùi Văn Giải được bổ nhiệm làm Đạo Trưởng tiên khởi Đạo Bắc Đẩu. Đạo An Hải còn 3 Liên đoàn là Duy Tân, Lam Sơn và Quang Trung. Sau khi thành lập Đạo Bắc Đẩu, Trưởng Giải còn thành lập thêm một Kha đoàn do Trưởng Phạm Quang Lộc làm Kha trưởng, và một Thiếu đoàn nữ đầu tiên ở Đà Nẵng đó là Thiếu đoàn Trưng Vương, do Trưởng Nguyễn Thị Hà làm Thiếu trưởng.
Đến năm 1967, Trưởng đắc cử Thượng nghị sĩ, nên trao đuốc Đạo Trưởng lại cho Trưởng Nguyễn Trọng Ngọc.
Năm 1972, Trưởng thôi công vụ và về lại Đà Nẵng, được trao lại trách nhiệm điều hành Đạo Bắc Đẩu cho đến năm 1975.
Năm 1975 Trưởng phải đi cải tạo tập trung 13 năm. Năm 1988, Trưởng về lại Đà Nẵng và tiếp tục sinh hoạt với anh em dưới nhiều hình thức khác nhau như tổ chức đi giúp sinh hoạt cho các Giáo xứ trong Giáo phận, tổ chức các sinh hoạt cắm trại cho các Dòng tu, mở những khóa huấn luyện…
Đến năm 1992, để chuẩn bị đi định cư nước ngoài, Trưởng đã trao đuốc Đạo Trưởng Đạo Bắc Đẩu cho Trưởng Phạm Cảnh Đáng. Tháng 11 năm 1993 Trưởng lên đường đi định cư tại Mỹ. Vì ai cũng yêu mến Trưởng, nên đã có gần 100 Huynh Trưởng hai Đạo An Hải và Bắc Đẩu đã đến sân ga Đà Nẵng để nắm tay hát bài ca tạm biệt với Trưởng “… Sông núi không ngăn tình thương…” Trưởng đã xúc động đến thổn thức.
Những năm tháng sống ở nơi đất khách quê người, Trưởng luôn nhớ đến mọi người, vẫn thư từ thăm hỏi, vẫn tìm cách giúp đỡ việc này, việc khác theo khả năng của mình. Trưởng đã sáng lập và chủ biên tập san “Về bên Mẹ La Vang”. Trưởng phục vụ Phong trào HĐ tại Portland, Oregon.
Vào năm 2014, Trưởng muốn về Việt Nam thăm tất cả những người thân yêu, bạn bè quý mến, nhưng ước nguyện đó không thành vì cơn bạo bệnh bất chợt ập đến, Trưởng đã cố gắng chống chọi với bệnh tật, để hy vọng khi sức khỏe ổn định sẽ được lên máy bay về nước, nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng đó đã không bao giờ thành sự thật, vì Trưởng đã đi vào cõi vĩnh hằng lúc 5h00 ngày 18/4/2015 tại Portland, Bang Oregon Hoa Kỳ. Hưởng thọ 85 tuổi.
Ngày 24/4/2015, gia đình và anh em HĐ tại Portland đã tổ chức nghi lễ tiễn biệt anh. Và ngày 25/4/2015 Thánh lễ an táng và sau đó hỏa thiêu đưa tro cốt về an nghỉ tại Việt Nam.
Đúng 17 giờ 45 ngày 29/3/2015, Tro cốt Trưởng về đến phi trường Đà Nẵng. Ra đón Trưởng tại phi trường ngoài tang quyến và thân bằng quyến thuôc còn có Linh mục tuyên úy Đạo Bắc Đẩu, Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng nguyên Đạo Trưởng Phạm Cảnh Đáng, Trưởng Liên đoàn trưởng Nguyễn Huệ Lê Tấn Khẩn, Trưởng Liên đoàn trưởng Kim Sơn Nguyễn Quang, và Trưởng Hà Thúc Đào. Sau đó tro cốt Trưởng được đưa về an vị tại gia đình ở giáo xứ Tam Tòa cho mọi người đến kính viếng và cầu nguyện.
20 giờ ngày 3/5/2015, Đạo Bắc Đẩu tổ chức đêm lửa dặm đường với Trưởng, có Trưởng Trần Xê, Trưởng Khối Quản Trị, Đạo trưởng An Hải, Trưởng Trần Trọng Thảo, Ủy viên nghi lễ, Trưởng Phạm Cảnh Đáng, nguyên Đạo trưởng Bắc Đẩu, Trưởng Nguyễn Mùi, nguyên Đạo trưởng Bắc Đẩu, cùng quí Trưởng Đạo Bắc Đẩu đến dự.
5 giờ sáng ngày 4/5/2015, tro cốt trưởng được đưa đến Thánh đường giáo xứ Tam Tòa để cử hành Thánh lễ tiễn biệt Trưởng. Sau đó tro cốt được đưa đến an vị tại nhà vĩnh biệt giáo xứ Thanh Bình, Đà Nẵng.
Trưởng Tôma Bùi Văn Giải, Rùa vô tư, là một Huynh trưởng Hướng đạo chính danh, là một Huấn luyện viên trưởng (LT) tài năng. Trưởng đã phục vụ cho Phong trào HĐVN trong suốt 63 năm qua, và xứng đáng được Hội Đồng Trung Ương HĐVN trao tặng Huân chương Bắc Đẩu.
Kính thưa “Anh Hai ” rất quý mến.
Giờ đây chúng em tập trung về ngôi Thánh đường giáo xứ Phước Tường này, nơi mà Anh thường lui tới sinh hoạt, để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho Anh. Nhưng giờ đây Anh lại ở xa chúng em cách ngàn vạn dặm, (USA) nhưng chúng em tin rằng “sông núi không ngăn tình thương” phải không Anh. Tình yêu thương của những người thân yêu và của chúng em sẽ vượt đại dương để đến ngay bên Anh trong lúc này, xin Anh hãy thanh thản và yên lòng ra đi về với Cội nguồn muôn thuở. Tất cả chúng em và những người thân yêu của Anh đang tha thiết cầu xin Chúa và Đức Mẹ La Vang đón rước linh hồn Tôma về nghỉ yên muôn đời trong Chúa. Từ nay âm dương cách biệt, chúng em chỉ còn gặp Anh trong những lúc nguyện cầu.
Xin bái biệt Anh. Trưởng Tôma Bùi Văn Giải.
Phạm Cảnh Đáng,
( Bài “ Vĩnh biệt Trưởng Tôma Bùi Văn Giải ” này, do Trưởng Phạm Cảnh Đáng, nguyên Đạo Trưởng Bắc Đẩu, đọc trong nghi thức niệm hương trước di ảnh của Trưởng, sau Thánh lễ hối tử, do Trưởng Phạm Cảnh Đáng tổ chức, tại nhà thờ Phước Tường Đà Nẵng, lúc 15g ngày 23-4-2015, trước khi cử hành Thánh lễ an táng và hỏa thiêu tại Hoa Kỳ vào ngày 25-4-2015)
Đôi dòng về Trưởng Bùi Văn Giải
Trịnh Văn Toàn
Lời BBT. Để biết rõ hơn về cuộc đời Hướng đạo của Trưởng LT Bùi Văn Giải, trong những năm tháng định cư ở nước ngoài, từ năm 1993 đến năm 2015, chúng ta sẽ đọc tiếp bài “ Đôi dòng …” của Trưởng Trịnh Văn Toàn, hiện là Lý trưởng Làng Bách Hợp, Tiểu bang Oregon, là người cùng sinh hoạt chung với Trưởng Giải từ ngày Trưởng Giải đến Portland đến nay. BBT xin cám ơn Trưởng Bạch Văn Nghĩa và Trưởng Trịnh Văn Toàn.
“Hướng Đạo một ngày Hướng đạo mãi mãi” có thể nói đó là lời nói đầu môi của Trưởng Bùi văn Giải, mỗi khi gặp bất cứ anh chị em nào mà nghe nói gốc là Hướng đạo, hoặc những buổi tuyên hứa, những đêm lửa dặm đường, hay cuối mỗi khóa huấn luyện. Trưởng thường ân cần nhắc nhở chúng ta hãy sống một đời sống hướng đạo.
Quả thực tôi chỉ mới biết Trưởng từ tháng 11 năm 1993, thời gian Trưởng chọn Portland, Oregon làm đất hứa, nơi có Trưởng Phạm Quang Lộc - đang sinh hoạt trong Liên Đoàn Hoa Lư - một bạn đồng hành trong Hướng-đạo của Trưởng từ khi còn ở quê nhà trong Liên đoàn Trà Kiệu. Và ngay từ ngày đầu tiên ấy, Trưởng cùng chúng tôi sát cánh bên nhau trong công việc chung của Hướng đạo.
Không biết xưa kia ra sao nhưng khi Trưởng đến với chúng tôi, Trưởng là người điềm đạm, ăn nói chậm rãi, chỉ nói những gì cần nói hoặc giãi bày những kinh nghiệm của Trưởng để anh chị em Hướng đạo lấy đó mà hoạch định kế hoạch cho riêng mình. Tại Portland Trưởng từng đảm nhiệm những trách vụ:
- Phụ tá Tráng trưởng Tráng đoàn Hoa Lư năm 1994, đảm trách tờ Vừng Hồng của Tráng đoàn Hoa Lư cho tới năm 1995 khi Trưởng Bạch Văn Nghĩa tới Portland nhận trách nhiệm chủ bút.
- Xóm Trưởng Xóm Hướng Đạo Trưởng niên Tiểu bang Oregon trong 2 nhiệm kỳ 6 năm.
- Tiên chỉ Làng Bách hợp Oregon từ khi chấm dứt trách nhiệm Xóm Trưởng đến nay.
- Huấn luyện viên trong Toán Huấn luyện Tây Bắc Hoa Kỳ
Ngoài những sinh hoạt Hướng đạo Trưởng Giải còn tham gia trong các sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại Oregon như thành viên:
- Ban quản trị Hội Đồng Hương Tam Tòa.
- Hội Đồng Hương Quảng trị
- Cố vấn nhiều nhiệm kỳ cho Ban Chấp hành Cộng-đồng Việt Nam Oregon.
Ngoài những hoạt động thường xuyên đó, thời gian còn lại Trưởng đã dồn hết tâm trí vào việc viết lách. Trưởng từng viết bài cho một số nguyệt san Thiên Chúa Giáo, rồi những năm 1995-1999 Trưởng từng là một trong tứ trụ của Nguyệt san Dân Ý phát hành tại Portland, Oregon. Và đặc biệt hơn hết phải kể đến Trưởng một mình một kiếm đảm nhiệm bản tin hàng tháng cho tờ Về Bên Mẹ La Vang xuất bản định kỳ phát hành miễn phí cho đến ngày Trưởng lìa rừng. Dĩ nhiên Trưởng cũng còn viết nhiều bài mang nội dung Nghề Trưởng trên các đặc san Hướng đạo tại hải ngoại, và Vững Tiến Miền Trung.
Trưởng đã tham dự Khóa huấn luyện TD1 và TD2 Trại Tùng Nguyên 3, tại Gilwell, England, vào những ngày 18-24 tháng 8 năm 1996. Năm 2004, Trưởng là một trong những sáng lập viên Toán Huấn Luyện Tây Bắc Hoa Kỳ cùng với các Trưởng Phạm Quang Lộc, Bạch Văn Nghĩa.
Với những đóng góp đó, Trưởng Bùi Văn Giải đã được Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu ngày 18/2/2004 và lễ trao huân chương cho Trưởng Giải vào ngày 13 tháng 6 năm 2004 tại Portland do chính Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương thời đó - Tr. Nguyễn Văn Thuất - trao
Trong hơn hai chục năm ở Portland Trưởng Bùi Văn Giải đã tham gia các sinh hoạt vô vị lợi không ngừng nghỉ, thiết tưởng Trưởng Giải không thể nào là “Rùa vô tư” được mà phải là “Rùa ưu tư” mới đúng. Nhưng không, nói thế thôi chứ lúc sinh tiền Trưởng Giải rất tâm đắc và yêu tha thiết… cái tên “Rùa vô tư”Vcủa mình.
Để tưởng nhớ đến hành trình và cuộc đời hướng đạo của Trưởng Bùi Văn Giải xin các chúa sơn lâm sau này tránh dùng 3 chữ “Rùa Vô Tư” để đặt tên cho các hướng đạo nhập rừng, nên chăng? Mong lắm thay!
Sói bền chí Trịnh Văn Toàn.
Lý Trưởng Làng Bách Hợp.
Tiểu Bang Oregon Hoa kỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét