Trần Bá Thảo
Tự pha chế hình ảnh, pha chế cách sinh hoạt, pha chế đồng phục theo ngẫu hứng rồi đăng, hay chia sẻ hình ảnh trên facebook, hoặc các loại hình khác đã trở thành một xu hướng đang phổ biến đối với một số đoàn sinh trẻ hiện nay.
Mặt khác, những chức danh làm việc ở đời thường, thậm chí cũng được gắn vào tên của mình. Ở góc độ tích cực, người ta nhìn sự việc nầy như là sự cố gắng tạo nên một hình ảnh bao quát để quảng bá tính cộng đồng, cũng như phù hợp với hiện thực, nhằm tìm kiếm những tia sáng hy vọng, truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên cũng như những người yêu thích phong trào Hướng đạo.
Là kiến trúc sư
cho Liên đoàn, các Trưởng chúng tôi thôi thúc mọi người hãy trở lại sinh hoạt
khẩn trương, như để bù lại thời gian đã mất…Những đoàn sinh của chúng tôi và
ngay cả phụ huynh của các em đã xúc động khi nhận được những tin nhắn muộn màng
của các Trưởng sau hơn hai năm đợi chờ…Virus Corona vẫn còn đó, nhưng “không hề
có một gián đoạn trong sinh hoạt của Liên đoàn…”
Không quá hào
hứng như những ngày bình thường, nhưng các em vẫn làm sống lại ký ức sinh hoạt
vui tươi và đẹp đẽ như thưở nào…Các em đã gạt bỏ những lo âu, sự sợ hãi để tìm
về với phong trào như một liệu pháp của cuộc sống và phương thức sinh hoạt
chính là phương thuốc chữa lành tinh thần quan trọng cho các em vào lúc này.
Trên thực tế
sinh hoạt của phong trào, chúng ta thường trực đối mặt với những khó khăn hiện
thực hoặc vô hình, nếu vắng bóng sự kiên trì của các Trưởng thì phong trào sẽ
lâm cảnh đơn độc, chết dần mòn chỉ sau chưa đầy vài ba tuần. Chính vì thế, dù với
tình hình và hoàn cảnh sinh hoạt như thế nào đi nữa thì việc “giữ lửa” vẫn luôn
quan trọng đối với các Trưởng, phải chăng vì thế mà chúng ta thường nói “xa mặt
cách lòng”.
Ngay từ khi nhập đoàn, các em được chia thành các Đội, học cách sống trong cộng đồng và cộng tác với nhau dưới sự hướng dẫn của người lớn tuổi “trông chừng” những người trẻ tuổi. Hướng đạo sinh có tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm tốt điều đó. Vì thế Trưởng không được phép lơ là, hay thất vọng, hoặc chán nản vì nếu Trưởng chúng ta đủ mạnh mẽ để tự đấu tranh với những chán nản, vượt qua những khó khăn hữu hình và vô hình để vươn tới “Nguồn thật” thì tất cả sẽ trở thành hiện thực và các em của chúng ta ắt xứng đáng sẽ được hưởng những điều tốt đẹp đó…
Một tin nhắn
đơn sơ, một tấm hình qua zalo, một like trên facebook… những điều đơn sơ đó
cũng sẽ làm cho đoàn sinh hoặc các Trưởng nhận thức được rằng “những người anh
em của chúng ta đang tồn tại, đang còn thắp và giữ lửa phong trào…” Rõ ràng, nếu
muốn tiếp tục cuộc chơi hiện tại và tương lai thì việc các Trưởng phải làm là
giữ được lửa Phong trào trong các em, thông qua việc biết quan tâm, giúp đỡ. Dù
ngăn cách lâu dài nhưng tại nơi thẳm sâu trong tâm hồn của các em, hơi ấm đó vẫn
còn. Quả thật, phong trào là một món quà
vô giá và tồn tại mãi trong các em và món quà lớn dành cho các Trưởng chính là
sự thay đổi nơi chính con người của các em. Trưởng không chủ quan, cũng không mặc
định mà cần sự nhanh nhạy thay đổi phương pháp sinh hoạt, cách gợi ý các em
tuân giữ lề luật, cách phục vụ và giúp ích kẻ khác …
Những trái tim
hòa cùng một nhịp trong không gian của đồi cọ dầu thân thuộc, không phố thị ồn
ào, không tiếng còi xe inh ỏi, chỉ có tiếng của tự nhiên, của gió, của núi đồi
và lời hát bay cao của các Hướng đạo sinh, giữa không khí u ám vì dịch bệnh. Việc
tái sinh hoạt của phong trào như tia nắng ấm trong một ngày mùa thu, gợi lên
tình nồng ấm huynh đệ Hướng đạo. Vì sinh hoạt Hướng đạo không phải là một công
cụ vật chất, mà là cánh cửa mở rộng cho sự khai phóng ước mơ và hoài bão của tuổi
trẻ hướng vào tương lai.
Trần
Bá Thảo
Tráng niên Hoa Lư, Đạo Ái Tử, Quảng Trị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét