Huỳnh Tấn Thưởng
- "Hướng Đạo không phải là một thánh nhân. Hướng đạo
có hơn người hay không là ở sự "gắng sức". Chúng ta cũng bậy bạ tùm
lum, nhưng chúng ta luôn "gắng sức, gắng sức, gắng sức", từ bỏ những
điều không nên, thực hiện những điều nên." (Tr Nguyễn Đức Lập)
- “Bên cạnh “lễ độ”, các bậc huynh trưởng tiền bối của nước ta rất cao thâm khi cố tình gắn thêm hai từ “liêm và khiết” vào trong điều luật thứ 5, để dứt khoát đây là thông điệp bắt buộc và hy vọng rằng không bao giờ xảy ra trường hợp có những Trưởng sẽ mang tiếng là “HĐ vô liêm sĩ”, “HĐ cơ hội”, “HĐ thân hữu”, “HĐ kinh doanh” hoặc “HĐ ngụy quân tử”. (trích “Liêm và Khiết” của tác giả ĐBTT, Vững Tiến 18).
Thật sự đây là
2 đoạn văn rất ấn tượng và nhiều suy nghĩ. Trước hết tôi trân trọng tác giả sử
dụng những cụm từ mà nói như đời sống bên ngoài xã hội là “nói thẳng”, “nói thật”;
và trân trọng BBT Vững Tiến đã tôn trọng nội dung và cho đăng bài viết nầy.
Tôi không bàn
luận về quan điểm, mà tôi nhìn ở một góc độ khác. Phải nói 2 tác giả đã từng trải
và yêu phong trào đến cao nhất mới nhìn thấy thực tế hơi buồn và sử dụng những
cụm từ, được cấu tạo đặc biệt, để tạo nên một ngữ nghĩa mới: “Danh từ + từ
ghép” = danh từ tổng hợp, mang hơi hám thời sự, để báo động và chỉ ra một “người
HĐ lệch chuẩn”. Tác giả biết nghĩa ngữ của từng từ, nên ghép lại và khẳng định
đó là con người HĐ lệch chuẩn, qua chứng kiến và tiếp xúc hay nghe được. Lần đầu
tiên tôi nghe những cụm từ nầy: “Hướng đạo không phải là một thánh nhân”, “HĐ
vô liêm sĩ”, “HĐ ngụy quân tử”, “HĐ thân hữu”, “HĐ kinh doanh…” với tâm trạng
kinh ngạc. Ồ! có thật không! HĐ cũng có vô liêm sĩ, ngụy quân tử, thân hữu nữa
à! Ừ, Hướng đạo không phải là một thánh nhân kia mà, cho nên …
Phải chăng đâu
đó trong phong trào đã xảy ra những hiện tượng không đúng với tinh thần Luật và
Lời hứa mà mình đã hứa, không đúng với phương pháp và mục đích của Phong trào
mà mình mang tên… nên tác giả đã tạo ra một ngữ nghĩa để mô tả một người HĐS
sai lệch.
Ngay trong thực
tế, khi đàm đạo quanh câu chuyện cà phê, có nhiều câu hỏi: “sao HĐS ấy hành xử
như thế? Sao làm vậy mà làm cho được?
Sao HĐS coi nhau như ruột thịt mà không chung sống được với HĐS nào cả? Sao HĐS
đó đã hứa rồi mà không thực hiện…”, chỉ hỏi thôi, chỉ bộc lộ cảm xúc thôi, chỉ
than phiền rồi im lặng và đi vào lãng quên. Hình như người HĐS ấy không biết trọng
danh dự, không biết dị, không biết suy nghĩ, chẳng có ai “dặm đường”. HĐ không
có phê bình kiểm điểm, bảo huynh anh ấy ở đâu… hay là cứ để thời gian sẽ giúp
HĐS ấy nhận ra sai sót, thay đổi. Nhưng … con người khó đổi thay.
Tôi thích cái
mới là dám nhìn thẳng vấn đề không vòng vo cho “phải đạo”, kiểu như “HĐ không
nhắc tới là chê rồi đó”. Khi viết bài nầy, tôi nhớ lại những HĐS có một số hoạt
động mà tôi chứng kiến “rất khó chịu”, “làm rứa sao làm được”. Từ việc làm sai
trái đó, nay có những cụm từ nầy, tôi tìm ở đấy từ nào trong các loại từ trên. Ừ
“HĐ thân hữu” hay “HĐ lợi ích nhóm”. Hiện nay ngoài xã hội từ “thân hữu” được
ám chỉ lợi ích nhóm. Có hay không “HĐ ngụy quân tử”? Ui, có cần minh họa
không?...
Quân tử là người
có nhân cách cao thượng, sống đúng chuẩn mực đạo đức xã hội, theo quan điểm của
Nho giáo; đối lập với tiểu nhân. Còn trong Hướng đạo, ngụy quân tử lấy chuẩn từ
đâu? Chắc có lẽ sống trái ngược với tinh thần Lời hứa và Luật, trái với Hướng đạo
cho trẻ em? Trái mà không biết sửa, không gắng sức, gắng sức, tưởng như không
ai biết mình sai trái.
Hôm qua ghé tặng
một lão Trưởng tập san VỮNG TIẾN 18, sáng nay Trưởng đến nhà sớm, rủ tôi đi cà
phê và nói nhiều về chuyện phong trào. Trưởng lão còn nói sao không thêm từ:
“HĐ thù vặt”.
Tôi hỏi lại:
- “Sao Trưởng nói vậy”?
- “Sao em không dũng cảm chỉ ra điều nầy à. Đọc tập san
anh cứ lấy mũ ra chào hoài vì anh có thói quen gặp người quen hay chào. Trong tập
san có nhiều ảnh quen lắm mà không có tên tác giả em ạ”.
Mong rằng các cụm
từ trên không gắn vào bất kỳ một HĐS nào, khi chúng ta lấy chuẩn từ “Lời hứa và
Luật”, từ “Scouting for boy” (Hướng đạo cho trẻ em). Lấy trẻ em làm trung tâm
cho hoạt động của phong trào.
Huỳnh Tấn Thưởng.
Lời bàn:
Anh Phuoc Vo
Nghe những dòng
tự sự của anh, Cheo rất tâm đắc! Cheo sẽ tìm mua Vững Tiến 18 để đọc. (Tối qua
ghé thăm Tráng trưởng Báo sốt sắng, mới chộ qua, thấy dày ghê).
Những từ ghép
trên đúng là nghe rất đau lòng! Trước đây Em đã từng dùng "ngụy quân tử"
(NQT) hay "Nhạc Bất Quần" (NBQ), để chỉ một ace nào đó khi thấy họ có
những biểu hiện, hoặc có thiên hướng "hư" dần... Tuy nhiên, Em không
ghép 2 chữ HĐ phía trước, mà nói là họ đang bị "tư tưởng, tính cách NQT/NBQ
đồng hóa", nếu không ai chỉnh sửa cho họ thì trong "nồi canh" HĐ
sẽ lại thêm một "con sâu", một "hạt sạn"!
Em rất trân trọng,
cảm ơn các suy tư của anh, của các Trưởng viết bài... như anh trích dẫn! Vâng,
phải tìm đọc sớm thôi!
TABTT thật chặt! Huỳnh Tấn Thưởng
Hoai Phuc Truong
Hướng Đạo sinh
được rèn luyện trong môi trường tháo vát và tập luyện bản năng rất nhanh nhẹn
làm cho cuộc sống mỗi HĐS luôn là người đi trước, hầu như cái gì cũng thông suốt
và phán đoán rất nhạy bén, nhưng vậy thôi. Quan trọng nhất là cuộc sống sau này
có thành đạt trong cuộc đời hay không là quan trọng nhất. Biết nhiều không hẳn
là hơn người, người HĐS cái gì cũng biết nhưng chưa chắc biết và giỏi hơn những
người chuyên nghiệp, đừng nói gì đến những bậc học thức, nghề nghiệp, hy sinh học
hỏi năm năm, mười năm, có người phải học cả một đời để thành tài.
Vì thế nên mới
luận về HĐ vô liêm sĩ – HĐ ngụy quân tử, Từ câu chuyện của Tr Sóc vui vẻ “HĐ vô
liêm sĩ”, “HĐ cơ hội”, “HĐ thân hữu”, “HĐ kinh doanh” hoặc “HĐ ngụy quân tử”.
Vì cái gì cũng biết nên mới tưởng tượng mình là người hùng, vì cái gì cũng biết
nên mới nhớm vai quá đầu, cái gì cũng biết nên ngôn từ không uốn lưỡi. Bởi vậy
HĐS lưu lại những danh tiếng tốt đẹp, danh thơm lưu truyền hay là danh ô như
các Trưởng luận bàn là vậy. Thân ái bắt tay trái các Trưởng trong ban biên tập
đã luận đề tài rất hay rất chính xác trong cuộc sống của HĐS.
Cầu mong Vững
Tiến được nhiều bài hay để các em học hỏi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét