Lê Thọ (LĐ Ngũ Hành Sơn)
LÁ THƯ TỪ ARIZONA
Thời gian quý báu trôi nhanh thật... mùa
hè 2023 lại đến.
Nhân dịp đến với tập san Vững Tiến số 24
lần nầy. Tôi gởi lời thân tình thăm hỏi đến quý Trưởng HĐ mình tại Châu Đà Nẵng
chúc quý Trưởng luôn vui khỏe an lành. Xin gởi lời cảm ơn BBT Vững Tiến bao
nhiêu năm đều đặn giữ vững tập san.
Tận tâm nhất là Trưởng lão chủ bút Phạm Cảnh Đáng, luôn luôn động viên anh em cũng như hô hào các Trưởng xa gần tham gia viết bài, Trưởng rất cần cù miệt mài chăm chút để dàn trang chọn lọc bài viết, cập nhật hình ảnh thời sự HĐ kịp thời, để tập san ra mắt 6 tháng 1 lần phụng sự độc giả.
Người nhiệt tình
không kém là Trưởng Nguyễn Thanh Chanh đã mang tơi đội sách phát hành chia sẻ
tạp chí đến các đơn vị đó đây và cùng các Trưởng thành viên BBT mỗi người mỗi
việc đóng góp công lao cùng “đơm bông kết trái” ra tập san. Riêng tôi ở gần hay
ở xa vẫn thủy chung giúp việc design thiết kế hình bìa và các trang màu, đôi
khi rất bận vẫn gắng sức làm để kịp ngày in ấn, tự nhiên trong lòng ai nấy cũng
cảm thấy vui vui khi giúp được cái gì đó cho người khác.
Tôi xa LĐ Ngũ Hành Sơn đã hơn 5 năm, mặc
dù xa xứ nhưng trong tâm tôi lúc nào cũng rất nhớ khung trời sinh hoạt hằng
tuần với tình thân anh em trong LĐ mình, mong sao cuối năm 2022 cho vơi đại
dịch Covid để xã hội an bình, được trở về quê vui gặp lại người thân, bạn bè và
anh em mình.
“...Còn tôi như
cánh chim, sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều,
Trái yêu thương đầy cành. Hái đem cho mọi người...”
VỀ QUÊ
“Thương nhau ta thì về. Đưa nhau ta thì về nơi
mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi, với dòng sông bên lở bên bồi….”
Về
quê mình dzui hơn ở Mỹ. Hôm nay trải lòng một chút chuyện chơi HĐ tại quê nhà.
Nhớ…5 năm qua hoạt động của Liên Đoàn tôi luôn thăng trầm lên xuống như nước
thủy triều, lắm công phu gìn giữ đôi bờ vẹn toàn, nó cũng lắm buồn vui theo
“mưa nắng” của từng người. Mừng thời gian qua đơn vị tôi đã bền chí duy trì ổn
định vững từng bước, Ngày về tôi rất vui gặp lại các anh chị BHT thật ấm áp
tình bằng hữu.
Những chiều chủ
nhật mạnh đông 2022 tôi luôn đến công viên 29/3 Đà Nẵng để sinh hoạt cùng các
em, nơi đây là địa điểm thường trú hằng tuần của LĐ Ngũ Hành Sơn hơn 15 năm bám
trụ tại đây.
Vẫn mấy cây bàng, cây phượng già vươn sức
tỏa cành sum xuê lá, đứng nghiêng ngã bên hồ nước che bóng nắng chiều nơi họp
Bầy. Mấy em Sói Con yêu mến ngày ấy (Bầy Tiên Sa và Bầy Sơn Trà) đã lên Thiếu đoàn,
tụi nhóc “nhổ giò” lớn hẳn nhìn không ra, hôm nay có vài Thiếu Sinh mới vào bên
cạnh những Sói Con lên Đoàn, nhìn mấy em Thiếu Sinh cũ đã bước lên Kha đoàn Hòa
Qúy mặc bộ đồng phục Kha thấy chững chạc tao nhã làm tôn thêm khuôn mặt khả ái
rạng ngời tin yêu. Tráng đoàn có thành viên mới và giáo viên về hưu tham gia,
thêm các tân Tráng trẻ từ Kha lên.
Ban Huynh trưởng tính ra cũng hơn 10 anh
chị chưa kể có 3 Trưởng WB đã rời Đoàn bén duyên đơn vị khác. Liên đoàn nay hơn
100 đoàn sinh (trong đó có 2 Bầy, 1 Thiếu đoàn, 1 Kha đoàn, 1 Tráng đoàn) Ban
Huynh trưởng LĐ giờ đây đang tạm dần ổn định lực lượng, vài anh chị đã xong
khóa Dự Bị nay tiếp tục đi khóa HHR, hằng mong bồi bổ thêm kiến thức để giúp
đơn vị. Hôm nay tôi về quê mình thấy vui hơn….
CHÂN TÌNH
Liên đoàn Ngũ Hành Sơn thành lập năm 2006
đến nay 2023 ngót ngét thăng trầm buồn vui được 17 năm, hành trình xây dựng và
phát triển LĐ luôn thuận lợi cũng đôi lúc lắm gập ghềnh. Công lao cũng do sự
kiên tâm vững chí của BHT mà nên. Sắp đến trại hè 2023 chu niên LĐ năm nay là
trại BỀN CHÍ 17.
Chúc cuộc trại hè thân vui như ý. Thân
tình gởi đến quý anh chị trong BHT lời chào thân ái đoàn kết. Nói đến đi cắm
trại là từ lớn đến nhỏ ai cũng thích, ở trại chúng ta dạy các em thực hành
nhiều kỹ năng đã học. Ở trại mỗi người mỗi nhiệm vụ giúp chương trình hoạt động
phong phú, đi trại nhiều lần cũng tạo thêm tình thân gắn bó anh em với nhau,
tình huynh đệ chúng ta thêm đầm thắm tỏ tường sự chân tình
Tình
bằng hữu có chân tình mới bền vững. Không biết tự bao giờ tôi rất thích “chơi”
chân tình, khi được vậy tự nhiên thấy mình tự nhiên hạnh phúc, nó không phải là
một tiêu chuẩn khó khăn để duy trì. Tôi nghĩ đơn giản đối xử với nhau chân tình
đó là niềm hạnh phúc là một phẩm chất tuyệt vời được lan truyền từ người nầy
san sẻ cho người khác, và là một năng lượng rất cần thiết cho bất cứ hoạt động nào
của chúng ta trong cuộc sống, và do đó chính mình phải được hạnh phúc nếu chúng
ta muốn có một LĐ hạnh phúc.
Họ nói “Hạnh phúc là chìa khóa thành công
của cuộc sống” cho nên gắn kết chặt chẽ với hạnh phúc là lòng tốt quan hệ chân
tình, Trưởng mình có một tấm lòng tốt là nền tảng để làm việc, bởi vì các em luôn
luôn sẵn sàng để được thân thiện và nếu biết tiếp cận đúng cách chúng ta sẽ
điều hành đơn vị hữu hiệu. Làm sao duy trì giữ gìn sự chân tình ngay trong Ban
Huynh Trưởng? Sự chân tình cũng chỉ đẹp và bền vững lâu dài khi mỗi chúng ta có
niềm vui sướng và biết cùng nhau vun xới, chăm chút cho nó nở rộ. Về quê lần
nầy tôi lại vui hơn khi thấy anh chị em đều lo chăm chút đơn vị mình.
NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC TRƯỚC
Trước đây tôi từng làm Thiếu Trưởng giai
đoạn 2006-2011, sau đó lập thêm Bầy không có Trưởng nên tôi lại phải nhận vai
trò Bầy Trưởng để xây dựng phát triển Liên Đoàn, mặc dù gốc của tôi là Ngành
Thiếu nhưng qua bao nhiêu năm gắn bó sinh hoạt Bầy tôi thấy mình yêu ngành Ấu
vô cùng.
Điều muốn tâm tình
ở đây là qua các chương trình dạy Sói Con học và hành, tôi tâm đắc nhất là
hướng dẫn các em học Cách Ngôn Rừng: 1. Sói Con nghĩ đến người khác trước. 2.
Sói Con mở mắt vểnh tai. 3. Sói Con sạch sẽ. 4. Sói Con thật thà. 5. Sói Con
vui vẻ.
Trong 5 điều ấy điều số 1 là cách ngôn “vĩ
đại” nhất, “Sói Con nghĩ đến người khác trước”. Cách ngôn nầy của Sói Con nhưng
người lớn chúng cũng nên nghiệm cho mình. Nghĩ đến người khác trước là thiện
lương, được mọi người mến trọng, Chúng ta dạy các em để trở thành một người tốt
khi chúng còn trẻ, tạo cho các em biết nghĩ cho người khác bằng việc tốt thì
nên làm, việc xấu nên tránh và tập hướng thiện bằng cách mỗi ngày làm vui lòng
một người, Thiếu Sinh mỗi ngày làm một việc thiện biết giúp đỡ người khác bất
cứ lúc nào. Trước khi làm điều gì cũng nghĩ đến những người xung quanh trước,
không gây tổn hại uy tín mình cũng như của tập thể.
Chúng ta hằng mong mỗi ngày một ít cho các
em thực hiện những điều trên để nuôi dưỡng tâm tốt, sau nầy lớn lên hy vọng em
biết làm thế nào được mọi người quý mến trọng dụng. Xưa nay những người biết
nghĩ và biết giúp đỡ người khác thì đều được người khác mến trọng, hơn nữa khi
mình có thể đứng ở lập trường của bạn, chúng ta sẽ có thể phát hiện ra những
đáp án mà chúng ta không ngờ tới.
Có vài người lớn không nhận thức được tác
động của cảm xúc của mình, họ không biết rằng những gì mình làm sẽ tổn thương
người khác hoặc ảnh hưởng đến tập thể. Biết nghĩ đến bản thân mình thì cũng
phải biết nghĩ cho người khác, những gì mình không muốn thì chớ có làm cho
người khác, những gì mình muốn đạt thì cũng nên cho người khác đạt được.
Biết rằng chúng ta
cũng không nên cầu toàn đòi hỏi quá tầm tay mỗi cá nhân, cứ xem rằng đó là việc
tốt đơn giản thể hiện cái tâm của mình. Điều ấy thực tế muốn nói lên để nghiệm
lại bản thân mình đã giúp gì cho những người thân, đến tập thể đơn vị mình.
“Chị ngã em nâng” đó là niềm vui sướng hạnh phúc.
Và mỗi người trong
mỗi đơn vị có mỗi kiến thức trải nghiệm quý nên san sẻ giúp nhau cùng thăng
tiến, biết nghĩ đến nhau, tâm đầu ý hợp để quán xuyến sinh hoạt thêm phong phú,
có đồng tâm mới xây dựng đơn vị mỗi ngày thêm tốt hơn.
HỒI TƯỞNG
Mặc
dù tôi muốn viết cái gì đó vui vui lên nhưng rồi cũng bị ám ảnh nhớ khung trời
kỷ niệm việc chơi HĐ.
Hành
trang của của tôi có vài cuốn sách HĐ mang theo để có dịp đọc lại, trong đó có
vài cuốn sách mà mình tâm đắc, cuốn sách cũ kỷ “Nghề Đội Trưởng” của Trưởng Cò
Yêu Đời (Tôn Thất Đông) xuất bản hơn năm 50 năm rồi, mặc dù sách nầy viết cho
các Đội trưởng HĐ, trong đó có từng phần nhưng rất nhiều tinh hoa cho người lớn
làm Trưởng. Chúng ta tìm đọc lại cũng thấm thía lắm, có nhiều điều nên trưng
dụng. Xin trích lại trang buổi tuyên hứa
của một Đội trưởng.
“...Tất cả các Đội
đều tập họp đông đủ như lễ Tuyên hứa, y phục chỉnh tề, trừ em ra không có gậy
và mũ, vì anh Thiếu phó cầm gậy và mũ của em. Anh Đoàn trưởng gọi em ra trước
Đoàn và nói:
- Em, Hội Đồng đoàn
đã chọn em làm Đội trưởng, em có hứa trở thành một Đội trưởng tốt không?
- Em hơi cảm động,
nhưng lòng đã nhất quyết tận tâm với anh em, nên em trả lời:
- Thưa Trưởng, có.
- Em có hứa luôn
luôn nêu gương không?
- Thưa Trưởng, có.
- Em có hứa luôn
luôn trung thành với các Trưởng không?
- Thưa Trưởng, có.
- Em có hứa thương yêu, dạy vẻ và điều khiển
Đội em một cách ôn hòa và khiêm tốn không?
- Thưa Trưởng, có.
- Em có hứa làm cho Đội em tuân theo luật
Hướng đạo, nội lệ của Hội và của Đoàn không?
- Thưa Trưởng, có.
Em nên nhớ lại tiếng “có” ấy mà các đội
sinh em đã nghe và em đã nói ra tất cả lòng thành của em.
Sau đó, Thiếu trưởng nói:
- Được.Từ nay các đội
sinh em xem em là Đội trưởng chính thức của Đội. Em hãy nhận lấy trách nhiệm
điều khiển Đội.
Em đưa tay lên mũ và nói:
- Thưa Trưởng, em
xin cảm ơn Trưởng và xin hứa với Trưởng sẽ tuân theo lệnh Trưởng và đem hết tâm
lực ra giúp Trưởng trong công việc Đoàn, giúp các đội sinh em trong mọi trường
hợp.
Liền đó em nhận hai vạch trắng và gậy Đội trưởng
với lá cờ Đội. Em chào và bắt tay các Trưởng. Đoạn quay mặt lại chào anh em
trong Đoàn và được anh em chào mừng. Không một đội sinh nào quên được phút giây
cảm động ấy.
Lần lượt mỗi đội sinh em đến, tay trái cầm
tay trái em, rồi tay mặt em đặt lên tay của các đội sinh, đội sinh em nói:
- Anh Đội trưởng,
chúng tôi hứa vâng lời anh như vâng lời anh Đoàn trưởng, thương yêu anh như
người anh cả, trung thành với Đội và không khi nào rời bỏ Đội cả.
“Và không khi nào
rời bỏ Đội” đó là lời hứa của các đội sinh em. Còn em?
Dù nặng nhọc, dù cực mệt, dù khó khăn, em
chớ sờn lòng. Cứ hăng hái tiến đến ĐÍCH... Còn chúng ta?
CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
“Và
không khi nào rời bỏ Đội” đó là các đội sinh hứa. Tưởng chừng câu nói đó “hữu
sắc vô hình”, hầu như không ai để ý và bị lãng quên trong ký ức của người lớn
gọi là Trưởng. Cuộc chơi Hướng đạo là tham gia gắn bó lâu dài, không phải một
sớm một chiều, đến nhận trách vụ rồi làm màu trong chốc lác qua loa, nó không
có nghĩa là chúng ta biến Đoàn mình thành tổ chức hội hè, vui chơi một đôi
ngày, Trưởng chúng ta nên có một ý niệm thật rõ ràng về vấn đề nầy.
Nhận lãnh trách vụ làm Trưởng Hướng đạo là
một trọng trách lớn lao, không phải khoe danh hám tước, chẳng có lương bổng cao
thấp đâu mà tranh giành, sự vui thích không thể có ngay được, cái gì cũng có
cái giá của nó, mình phải biết thế nào đạt được để nhận niềm vui đó, sự ham
muốn tức khắc cho mình thì ích kỷ quá, cái giá trị là mồ hôi nước mắt mà mình
đã đổ ra mới thấu được cái giá đạt được. Đoàn sinh hay bắt chước Trưởng, sự noi
gương của chúng ta là điều quan trọng bậc nhất, Trưởng cầm Đoàn không những có “Tài”
mà còn có “Tâm” nữa thì họa may mới trụ được lâu dài với đơn vị mình.
Cá nhân tôi khi phụ
trách đơn vị, tôi nghiêng về trọng người có tâm trước cái tài. Lòng tín nghĩa
là đức tính thể hiện cái tâm của mình, ở đâu ai cũng quý mến trọng dụng. Một
khi ai đó tâm chao đảo sinh ra nông nỗi “phũ phàng lời hứa” tự tin mình có năng
lực rồi rời bỏ thân tình của mình đi bén duyên đơn vị khác, dù chỉ một lần thì
giọt nước cũng tràn ly. Có thể họ nghĩ rằng mình “thoát ly” sớm để tìm sự vui
thú hơn, rồi đi loanh quanh tìm vị thế của mình. Khi đó cái tài lại lấn át cái
tâm rồi.
Trong Liên đoàn nào cũng có người mới người
cũ, trình độ kiến thức, nhận thức cũng khác nhau, “Chung một đường lên” đôi lúc
gặp nhiều nỗi lo gian khó không phải lúc nào cũng suôn sẻ, mỗi người chúng ta
suy nghĩ có tương đồng nhưng hành động thì lại khác nhau vài điểm, việc tham
gia sân chơi HĐ trước hết mình chơi chân tình mới gắn bó lâu dài, hiểu mục đích
vai trò Trưởng làm gì khi hiến thân vào công cuộc hướng dẫn giáo dục trẻ đầy
khó khăn vất vả như hiện nay?
Hơn nữa các thông tin liên lạc bây giờ rất
phong phú và nhanh chóng, chúng ta tìm cách chia sẻ với nhau những điều cần
thiết để cùng thực hiện, quan tâm đến việc đào tạo của từng người và làm sao
cho họ vui vẻ tiến bộ nhanh. Có quan tâm với nhau mới thắm đượm tình đồng đội,
ân cần để mỗi lúc mỗi thân thiết. Trên đời, biết bao trường hợp tình bạn còn
thiêng liêng và khăng khít như tình cốt nhục.
Làm thế nào tạo sự nồng nàn thân tình giữa
các huynh trưởng? Làm sao truyền được cảm hứng cho các Tráng sinh, khơi dậy “Tinh
thần Đội” trong Toán mình? Làm sao mỗi người có được sự bao dung và cảm thông
nhau? Rất nhiều câu hỏi ai cũng có đáp án cho mình, rất mong chúng ta “Chơi cho
đúng” là đằm thắm rồi. Ở đơn vị, mình nên chú trọng vấn đề mâu thuẫn mới chớm
bung, anh em mình luôn có được sự khôn khéo và tế nhị trong cung cách ứng xử
với các cộng sự, vui lòng hiểu bạn đường mình hơn. “Biết người biết ta trăm
trận trăm thắng”
Con
đường chúng ta đang đi minh bạch, cao đẹp, mang đậm tính giáo dục tốt cho giới
trẻ. Sự dấn thân “Chơi cho đúng” của người Trưởng chúng ta trở nên quan trọng,
Vinh dự khi được làm Trưởng Hướng đạo của một đơn vị.
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách
núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ta ơi! đường đời còn dài còn
nhiều trở ngại còn nhiều gian khó, kiên gan, kiên gan, anh em ta ơi! Cố tâm
vượt qua.
Lê Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét