Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Tôi sẽ mãi đi

TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

Kỷ niệm 50 năm ngày tôi tuyên Lời hứa Hướng đạo.

Hoẵng điềm đạm


Cách đây 50 năm, Tôi đã có một thời hoa niên phơi phới, hồn nhiên trong sáng như một chú chim én tung tăng, bay lượn trên bầu trời trong xanh không gợn một áng mây. Rồi đã có một ngày đáng nhớ. đáng mừng là cánh én đơn lẽ ấy đã theo lời mời gọi và được nhập đàn để cùng bay về hướng mặt trời, báo hiệu những mùa Xuân của cuộc đời, đó chính là ngày tôi đã được gắn trên túi trái áo một bông hoa Bách Hợp và được sống rất chan hòa và thắm tình huynh đệ nhất gia với những người anh em bắt tay trái. Thật hạnh phúc, thật biết ơn những người Trưởng Hướng đạo và những Hướng đạo sinh lớp đàn anh của Đạo Quảng Nam ngày ấy đã giúp tôi chọn cho mình một hướng đi, để thực hiện một hoài bão mà mình luôn ấp ủ: Được trở thành Hướng đạo sinh trong một phong trào dành cho thanh thiếu niên do Ngài Huân tước ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN POWELL ( được gọi một cách thân thương là BIPI) sáng lập.



Nhớ lại khoảng thời gian những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ 20 phong trào Hướng đạo ở Quảng Nam mà chính là Hội An (Hội An lúc đó chưa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, chưa được nhiều người biết đến) cũng êm đềm, gần gũi và thân thương như con phố cổ. Phố nhỏ, ngõ vắng nên phố cũng là nhà, hễ ra đường là gặp người thân quen, biết cả tông chi họ hàng, rành cả tính ăn nết ở, như người một nhà, đây chính là môi trường thuận lợi cho việc phát triển Phong trào. Nhớ hồi đó có xóm, thanh thiếu niên toàn là "dân chơi hướng đạo”, rồi có lớp học. phần đông là "anh em bắt tay trái"

Có thể nói việc tôi tham gia Phong trào là một điều may mắn, do một cơ duyên hơn là sự lựa chọn có chủ đích. Bởi vì với tuổi thiếu niên, là cậu học trò cấp hai (lúc đó là lớp 8, 9) thì sự ham thích được vui chơi là chính, còn về sự hiểu biết và đánh giá về phong trào để có sự chọn lựa cho mình một hướng đi là điều không thể. Nhưng nhờ thầy chủ nhiệm của tôi là thầy Phan Đình Trừng mà sau này cũng là Thiếu trưởng của tôi và số anh em Hướng đạo đi trước đứng ra thành lập thêm một Thiếu Đoàn thuộc Đạo Quảng Nam vào khoảng năm 1968. Tôi là một trong những Thiếu sinh đầu tiên của Thiếu đoàn Ngô Quyền ngày ấy và chơi Hướng đạo với suy nghĩ đơn thuần là sinh hoạt Hướng đạo để được vui chơi tập thể, đi cắm trại, thám du... để được “xả stress” sau những ngày học hành, bài vở. 

Như chúng ta đã biết, sau năm 1954 đất nước bị chia đôi. Phong trào Hướng đạo chỉ được phép tiếp tục sinh hoạt tại miền Nam nhưng chưa được sâu rộng, chỉ có tại một số thành phố lớn và do tình hình chiến sự ngày càng ác liệt nên sự giao lưu giữa các đơn vị, các địa phương trong Phong trào cũng như phương tiện thông tin rất hạn chế và các khóa huấn luyện trở nên hiếm hoi. Tôi có đọc một tài liệu về lịch sử phong trào Hướng đạo Quảng Nam và nhớ không lầm là khi đó cả Đạo Quảng Nam chỉ có vỏn vẹn khoảng 2 trưởng có Huy Hiệu Rừng (HHR, khi xưa gọi là Bằng Rừng). Thế nên chúng tôi tiếp thu những hiểu biết về phong trào, phát triển những kỹ năng sinh hoạt qua sự hướng dẫn. truyền đạt từ các Trưởng đi trước là chính, chứ về tài liệu, thông tin của Phong trào là rất hiếm hoi. không được phong phú như bây giờ. Còn việc để được đi dự các "khóa huấn luyện’' của Phong trào thì chỉ có trong những giấc mơ và chuyện đẳng cấp, phân biệt ngôi thứ trong đơn vị là điều xa xỉ. Tuy nhiên với lòng ham thích của đoàn sinh, sự nhiệt thành của các Trưởng, anh em Hướng đạo Hội An Đạo Quảng Nam khi ấy thật sự là huynh đệ một nhà, coi nhau như ruột thịt. Các Trưởng thì gương mẫu, tâm huyết với đoàn sinh, với đơn vị, đoàn sinh thì luôn cố gắng hết sức và luôn vâng lời huynh trưởng mà không biện bác, bản thân tôi ngày càng nhận ra tính nhân văn trong những nguyên lý của Hướng đạo. Tôi ngày càng thấy được Phong trào là nơi ươm trồng những thanh thiếu niên thành những người có tinh thần nghĩa hiệp, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm với cộng đồng, luôn giúp đỡ tha nhân. Nhưng điều đáng ngưỡng mộ đó là chất keo đã làm tôi gắn bó với phong trào ngày càng bền chặt. Tôi được vinh hạnh dự các kỳ trại của Miền I và Trại Họp bạn Toàn quốc GIŨ VỮNG 1970 kỷ niệm 40 năm HĐVN, tại Suối Tiên. Nhưng có một chút đáng tiếc là tôi sinh hoạt đến năm l972 rồi phải tạm ngưng để đi học và làm việc xa, nên có một thời gian dài bị gián đoạn, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ về Phong trào và mãi cho đến những năm 2010 như cánh chim lạc đàn, tôi đã tìm về với Phong trào qua các Trưởng ở Hội An và các Trưởng ở Đạo An Hải. Đến năm 2013, tôi chính thức gia nhập vào Liên đoàn Hải Vân thuộc Đạo An Hải và tái sinh hoạt cho đến bây giờ và chắc chắn tôi sẽ mãi đi trên con đường ấy. 

Điều gì đã khiến tôi sau nhiều năm vì những biến động của đất nước, vì mưu sinh cho cuộc sống đã phải xa rời Phong trào, nhưng nay khi tuổi đời đã lớn (kể cả tuổi sinh hoạt trong phong trào), sức khỏe không còn được tốt như thời trai trẻ thì lại xin tái sinh hoạt, có phải là để thỏa mãn những nhu cầu giải trí của bản thân?. Xin thưa không như vậy, mà do để tiếp tục thực hiện hoài bão là xin được chung sức với các Trưởng, với Phong trào trong việc giúp ích thành những con người có bổn phận đối với tín ngưỡng, tâm linh, với đất nước; giúp các em phải tự rèn luyện bản thân về trí lực, thể lực, đạo đức và cảm xúc để hoàn thiện bản thân,'tự xây dựng cuộc sống cho mình và giúp ích tha nhân; là những con ngoan, trò giỏi, là công dân tốt, có ích cho xã hội theo nguyên lý của phong trào Hướng đạo do cụ BIPI sáng lập. Và sự trở về này tôi coi như sự tri ân của tôi đối với các Trưởng đã từng giúp cho bản thân tôi trưởng thành trong phong trào cũng như trên đường đời bằng hành động cụ thể đó là dấn thân, tiếp tục thực hiện công cuộc giúp ích mà các Trưởng đi trước đã thực hiện và từng mong ước. 

Điều cuối cùng khiến tôi sẽ mãi đi con đường đã chọn là do sự hấp dẫn từ một lời khuyên đầy tính nhân văn của BI PI đã để lại trong bức thư cuối cùng của NGƯỜI "Hãy sống như thế nào để khi lìa đời các bạn thấy thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn khi các bạn sinh ra, và các bạn có thể từ biệt thế gian trong hạnh phúc...”, có đại ý hãy sống có ích và phải có bốn phận giúp ích mọi người bất cứ lúc nào như Luật và Lời hứa Hướng đạo đã ghi./. 

HOẴNG điềm đạm
Liên đoàn Hải Vân - Đạo An Hải
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét