Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Vài nét tản mạn về Khu du lịch “Lái Thiêu”


Lưu Văn Thiên


Đã từ lâu, Suối Lương là địa điểm thân thương của gia đình Hướng đạo, là nơi tổ chức các khóa huấn luyện Cơ bản, Dự bị và Huy Hiệu Rừng cho các ngành Ấu, Thiếu, Kha và Tráng. Ngoài ra, hằng năm các đơn vị cũng tổ chức  trại Đạo, trại Liên đoàn, cũng như những khóa huấn luyện về chuyên môn và họp mặt. Suối Lương đã khắc ghi vào mỗi HĐS biết bao kỷ niệm thân thương không thể xóa nhòa. Thế rồi khu du lich Lái Thiêu xuất hiện để san sẻ gánh nặng cho Suối Lương, một địa điểm cũng rất thích hợp cho phong trào sinh hoạt. Tôi đã biết khu du lịch này từ rất lâu nhưng tên gọi Lái Thiêu thì bây giờ tôi mới biết.


Tôi đã đi qua khu du lịch này khi nó mới bắt đầu hình thành, người ta trồng cây, xây dựng nhà cửa rất là rầm rộ, giữa cái nắng nóng mùa hè. Nhưng khi mùa mưa đến, thì  khu du lịch  lại phải chịu sức tàn phá nặng nề của thiên nhiên. Toàn bộ cây trồng và nhà cửa đều bị lũ cuốn trôi đi, thế là toi công. Ôi  sức con người làm sao chống chọi lại với thiên nhiên! Thế mà  khi mùa mưa qua đi, thì họ lại bắt tay xây dựng lại. Tôi thầm nghĩ, hẳn chắc họ đã có kế hoạch đối phó với nước lũ rồi, cầu mong cho họ thành công. Mùa mưa lại đến, Thủy Tinh đã xua nước lũ  cuốn phăng đi hết, thậm chí còn nặng nề hơn, sao Sơn Tinh ở đâu mà không ra tay cứu giúp? Và tôi lại nghĩ họ phải bỏ cuộc thôi, vì nếu tiếp tục thì sẽ sa lầy và vỡ nợ. Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, vì tôi phải chứng kiến sự việc này lặp đi lặp lại đến bốn lần như thế, bốn lần Thủy Tinh đánh bại Sơn Tinh. Một thời gian khá lâu tôi không có dịp đi qua đây nữa, cho đến khi Ban Biên tập Vững Tiến tổ chức họp mặt đầu Xuân 2018 tại Lái Thiêu, tôi mới có dịp đến với Lái Thiêu. Tôi đi vòng quanh khu du lịch và vô cùng thán phục người chủ khu du lịch này, thán phục không những vẻ đẹp kiến trúc, vườn cây xanh mát, hoa trái trĩu cành mà nhất là sự kiên trì, sự quyết tâm của vị chủ nhân của khu sinh thái này .


Rồi trong đợt cắm trại hè 2018 của Đạo Quảng Nam, lần thứ hai tôi lại đến với Lái Thiêu, ông  Nguyễn Đình Quảng, trưởng ban quản lý của khu du lịch, đã giới thiệu cho tôi và một số Trưởng  Hướng đạo xem những cây trái lạ, quý hiếm và đặc biệt là cây cam trĩu trái có đến khoảng 500 quả xanh mướt mượt mà. Vừa lúc đó có một cặp đôi từ nước Úc vào khu du lịch tham quan, tôi và Trưởng Nam Chinh ở Tráng đoàn Sông Thu đã giúp ông Quảng và nhân viên  giao tiếp với họ. Ông thật hiếu khách, thết đãi cho cặp đôi này một trái mít rừng thơm lựng. Ông tâm sự rằng, ông rất vui khi đón tiếp khách nước ngoài. Ông cũng kể lại những gian nan vất vả khi phải đối phó với lũ quét hằng năm. Tôi hỏi ông, có phải khu du lịch muốn tái hiện vườn cây trái giống như ở Lái Thiêu Miền Nam, nên khu du lịch có tên là Lái Thiêu? Ông trả lời: không hẳn là vậy, và ông cho biết: Vườn cây ở Lái Thiêu Miền Nam khác hẳn với vườn cây trái ở khu du lịch này, những cây trái ở đây là những cây trái của địa phương, của núi rừng quê hương  Quảng Nam Đà Nẵng, và một số cây trái phải lặn lội từ Nam ra Bắc để mang về. Khách du lịch có thể tìm thấy những cây trái mà cả đời chỉ nghe tên nhưng chưa tận mắt thấy. Theo sự hiểu biết của mình, tôi điểm danh được một số cây: cây trâm, cây sim, cây chòi mòi, cây chùm cơm, cây dủ dẻ, cây bứa, cây mãng cầu rừng, cây chay, cây bòn bon, cây bưởi, cây cam sành, cây chanh leo, chanh ta, cây chà là, cây mít, cây chuối, cây dâu tây, cây dâu tằm, cây dừa, cây đào, cây mận, cây đu đủ, cây hồng quân, cây xoài, cây ổi, cây óc chó, cây sung, cây vải, cây vú sữa, cây cò ke, cây thị nhung, cây nhãn, cây sầu riêng….. và còn vô số cây trái tôi không biết. Vườn cây của khu du lịch đã được Kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận là khu sinh thái có nhiều loại cây trái nhất, khoảng trên 120 loại khác nhau .

Câu chuyện lại tiếp tục khi ông hỏi tôi có biết  ý nghĩa của tên gọi Lái Thiêu ở Miền Nam không. Hỏi xong, ông  giải thích ngay vì ông tin rằng chúng tôi chưa biết. Mà đúng vậy, ngay cả khi về nhà tôi tra tìm trên các trang mạng cũng không tìm thấy câu chuyện độc đáo mà ông đã kể. Ông nói rằng: Lái Thiêu (Miền Nam) là vùng đất khi đó chưa có tên gọi và rất ít người sinh sống ở đó, vì đường đến đó phải di chuyển bằng thuyền bè, phải vượt qua những đoạn sông nước chảy xiết đầy hiểm nguy, nên không ai dám mạo hiểm. Có một lái buôn đã bỏ tiền và công sức đóng nhiều thuyền bè và đưa người đến đó sinh sống, những khúc sông chảy xiết ông cho thuyền chở cát đến san lấp để giảm bớt sức nước và những vùng xoáy. Miệt mài nhiều năm tháng, dòng sông được thuần hóa, nên việc đi lại dễ dàng. Ngôi làng càng ngày càng có nhiều người đến lập nghiệp, tạo thành một ngôi làng sầm uất nhộn nhịp. Ông lái buôn luôn giúp đỡ những người chân ướt chân ráo đến đây mà chưa biết cách làm ăn, giúp cho cuộc sống của họ được nâng cao, cả về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng nào ngờ, một số người đã vô ơn và phản bội, họ quên đi lúc cơ hàn thuở ban đầu, họ quên đi tình nghĩa, họ tranh giành quyền lợi và bôi xấu ông nhằm giành giật khách hàng. Buồn cho thế thái nhân tình, buồn vì cuộc đời đen bạc, ông gom hết đội thuyền của mình khoảng 12 chiếc và đưa ra giữa ngã ba sông, cột chặt các chiếc thuyền lại với nhau và hỏa thiêu, kết thúc một ước mơ còn dang dở, kết thúc một cuộc đời đầy bi thương. Sau sự cố này người ta mới bừng tỉnh, mới nhớ đến công lao của ông, nên đặt tên cho vùng đất này là Lái Thiêu (có nghĩa là ông lái buôn tự thiêu), câu chuyện này nghe có vẻ hoang đường nhưng cũng  hay hay…

Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu (Đà Nẵng) hiện nay thuộc thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, nơi có nhiều đồng bào Cơ Tu sinh sống, nên Lái Thiêu cho xây dựng những khu nhà để cho du khách nghỉ ngơi theo kiểu nhà Gươi, nhà sàn của người Cơ Tu, vừa tạo nét riêng cho khu du lịch, vừa nhằm bảo tồn văn hóa và bản sắc của họ. Người Cơ Tu sống rải rác khắp các triền đồi và thường an táng người thân của mình gần nơi sinh sống, nên khu du lịch đã xây dưng một nghĩa trang rộng rãi để đưa các phần mộ rải rác trong khu vực về đó.

Tại đây cũng có một khu  vườn xoài tươi mát, có thảm cỏ xanh tốt rất thích hợp để dựng  lều trại    cũng có khu đốt lửa trại tách biệt nằm trên triền núi cao hơn, dưới ánh lửa bập bùng tha hồ mà ca hát. Tôi mong rằng khu du lịch sinh thái Lái Thiêu ngày càng phát triển, một Lái Thiêu có  một tương lai rực sáng, ngày càng vươn cao để nối kết mọi người khắp đất nước, qui tụ về đây như một đại gia đình, rũ bỏ những mệt nhọc thường ngày, để tận hưởng mùi thơm  dịu dàng của hoa thơm cỏ lạ, tận hưởng hương vị ngọt ngào của những quả rừng nơi vùng sơn cước yên bình này.
Lưu Văn Thiên.

Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét