Trần Bá Thảo
Khóa Dự bị huy Hiệu Rừng ngành Ấu tại Suối Lương, tôi cũng có dịp làm quen và học hỏi ở Anh xám của Đàn. Dù ở tuổi 66, sức khỏe không được tốt lắm, nhưng anh vẫn nhanh nhẹn, cần mẫn và nhiệt tình với các khóa sinh. Luôn hiện diện và sẵn sàng hướng dẫn, giải thích mọi thắc mắc, tạo không khí thân mật và ấm áp như thổi một chút tinh thần của Rừng xanh cho Đàn.
Thử thách vào Rừng với một ít nghi thức và thủ tục, đã gợi nhớ trong tôi những bước chân chập chững khi những ngày đầu tiên tham gia phong trào: thử làm vài cái nút cơ bản, hiểu biết sơ đẳng về đời Sói con, một vài vũ điệu của các nhân vật rừng…Thấy mình tuổi cũng đã lớn, nhưng sao giờ đây cảm thấy mình bé lại, một tâm hồn tuổi thơ trong một thân thể tráng niên. Chung quanh tôi, các khóa sinh cũng đang thực hiện thủ tục thử thách nhập Rừng trong tinh thần vui tươi, hồn nhiên và thân thiện.
Tâm trạng nửa bỡ ngỡ, nửa thích thú, khi lần đầu tiên khám phá một vai trò mới mẻ khác lạ…rồi mai đây sau khi học xong Khóa Dự bị này, mình cũng sẽ là anh Xám của Bầy, mình cũng sẽ nối tiếp hành trình của anh Xám hiện giờ. Một chút suy tư về Liên đoàn của tôi chợt thoáng qua, làm toát lên những ray rức, những ước vọng làm thế nào để Bầy Hoa Lư ngày càng vươn lên cả về số lượng lẫn chất lượng đào tạo. Có hạt giống tốt, có người luôn chăm sóc, có môi trường phát triển lành mạnh ắt rằng phong trào sẽ có nhiều Sói con tốt, tích cực dấn thân, phát triển một cách sâu sắc, trái tim mở rộng và tinh thần bộc lộ sự tốt đẹp cơ bản hiện diện trong mỗi Sói con để đưa phong trào đi lên.
Thời gian huấn luyện qua rất nhanh, trong điều kiện khí trời lạnh buốt, có lúc chỉ 11 độ, những bài học lý thuyết kết hợp trò chơi và thực hành làm cho thời gian như co lại, tạo dấu ấn khó quên cho mỗi khóa sinh. Từng Đàn, rồi từng Đàn hoàn thành bài thực tập của mình: Thủ công, trò chơi nhỏ, dân vũ, băng reo, Sémaphore… xóa tan đi cái bỡ ngỡ ngại ngần bước đầu. Giờ đây Rừng là bạn thật sự, là môi trường sống, là ngôi nhà thân thiện, các khóa sinh sống tình huynh đệ, hợp tác để hoàn thành việc chung của Đàn và đặc biệt quan trọng là hoàn thành Khóa học với những hiểu biết cần thiết để trợ giúp sau này cho phong trào tại đơn vị.
Tiếng nước chảy ầm ầm, lời thì thầm của gió, bầu không khí trong lành của mỗi sáng mai thức dậy, cũng tăng thêm sức chịu đựng, tạo niềm hứng khởi và thổi vào thế giới trong sáng của những tâm hồn mang nhiều ước mơ của các khóa sinh. Tinh thần Hướng đạo được hun đúc từ những yêu thích cái đơn sơ, yêu thích cái bình dị và mộc mạc, để rồi từ đó thổi bùng lên ngọn lửa say đắm với phong trào. Tôi chợt nhớ một bài hát nào đó trong sinh hoạt đã tự đặt cho bản thân mình câu hỏi: Anh đi Hướng đạo làm chi? Anh đi Hướng đạo ích gì? Câu trả lời quá ư là mộc mạc: Thưa rằng thích chí, vì tôi thích đi Hướng đạo, vì tôi mến yêu phong trào, xây dựng nên thế hệ mai sau… Như hạt giống được gieo vào lòng đất, nảy mầm và vươn cao, các thế hệ Hướng đạo sinh vẫn hát, vẫn tồn tại và vang mãi mỗi khi có điều kiện gặp gỡ, hội ngộ…Phải chăng con người hôm nay đã quá tham lam, đã quá vật chất hóa cuộc sống đến mức họ không còn cảm nhận được tự nhiên nữa?
Tôi và anh Xám HT tuổi ngang nhau, hơn nhau một hai tháng, tính tình phù hợp mang những ước mơ thầm lặng cho Liên đoàn và phong trào. Ngày hôm nay cùng nhau ngồi nghe giảng bài, cũng ghi chép, cũng hướng dẫn thảo luận, cũng làm báo, cũng lo mực nước, mực màu để làm hang Đàn, mang tent mang võng, làm vệ sinh, dựng trại, kiểm tra xem các khóa sinh Đàn mình có đầy đủ vào các buổi ăn không… Cái gương hy sinh tận tụy đó cũng bắt nguồn từ tinh thần phục vụ và giúp ích, nghĩ đến người khác trước mình của phong trào Hướng đạo, từ cái đức tính tự chủ, tự lập, tự cường…Hai lần nông tim, một lần cắt lấy mật mang thêm căn bệnh máu không đông, nhưng vẫn không thể làm anh lùi bước tham gia sinh hoạt bền bỉ, tinh thần đó được hun đúc và được mở ra bằng thi vị của cuộc sống Rừng và thiên nhiên trong lòng của anh Xám.
Buổi học cuối cùng sắp kết thúc, anh Xám và tôi cảm thấy thích thú và vui mừng. Thích thú vì đã trải qua những ngày tại nơi non nước hữu tình, hơi lạnh của núi đá, trước thiên nhiên kỳ vỹ của đất nước, tình cảm anh em khóa sinh thân ái và cởi mở, vui mừng vì các giảng khóa vẫn còn trẻ nhưng hăng say và tận tụy với phong trào. Chắc chắn trong vài ba năm nữa họ sẽ phải là những người chủ chốt hướng dẫn, đào tạo và phát triển nhân sự cốt cán cho phong trào. Các thế hệ lớn tuổi sẽ qua đi và trách nhiệm sẽ chuyển qua vai các giảng khóa trẻ này. Có hợp có tan, có hội ngộ thì có chia tay, đó là quy luật của cuộc sống. Chia tay nhau trong tình thân ái, gặp nhau tên chưa kịp nhớ, gặp nhau mặt chưa kịp quen, những cái bắt tay trái đầm ấm và trên môi với lời hẹn gặp, những giọt nước mắt ngọt ngào lấp lánh niềm vui hoàn thành trách nhiệm…Chia tay lòng cứ nao nao đến lạ, té ra tình huynh đệ Hướng đạo thân nhau hơn mình tưởng… Cứ thế và cứ thế, không gian Rừng như hiện lên trước mặt và bản thân tự nhủ phải tìm tòi và săn cho được những mồi đủ ngon về phân chia cho các Sói.
Tại Liên đoàn, ít tranh luận, nhiều suy tư, năng động, hiền từ và dễ mến, có điệu cười một nửa như mạch nước ngầm và một nửa khàn khô, tính cách dứt khoát không chần chừ khi thực hiện một quyết định có lợi cho các Sói trong sinh hoạt, Anh Xám HT nhân vật mà tôi thường đồng hành để học hỏi và tìm ra con đường ngắn nhất, hay nhất cũng như thuận tiện nhất để thực hành những điều mình đã biết, cô đặc lại để chia cho các Sói những mẫu mồi ngon, làm bắt mắt phụ huynh cũng như những khách ghé đến thăm chơi và tìm hiểu phong trào. Nhiều lúc lên kế hoạch hoạt động, loay hoay với cây bút chì và bằng những gạch chấm phá, song vẫn chưa hài lòng với dự định. Chúng tôi thường cùng nhau bàn bạc và phân công việc cụ thể, vì vậy cứ mỗi lần chuẩn bị tuần sinh hoạt cùng các Sói, cuốn sách đời Mowgli luôn luôn được mở ra trước mặt như một lời gọi mời âm thầm khiến người đọc thả hồn phiêu lưu vào vùng đất hoang sơ bí ẩn. Phải đọc nhiều lần, suy ngẫm để rút ra những bài học sâu sắc, cô đọng với những từ thật dễ hiểu để mồi ngon hơn, ngọt hơn, dễ thấm hơn qua đó các Sói hiểu được mà không cần phải mệt mỏi, suy nghĩ nhức đầu, nhức óc khi thuật lại. Anh đã chuyển hóa sự rập khuôn nhàm chán trong sinh hoạt thành một món ăn hợp khẩu vị cho các Sói…Nhờ sự đa dạng và được tôi luyện qua rất nhiều vai trò, khi là Akela, khi phải sinh hoạt điều hành Thiếu sinh, khi tham gia làm việc với Kha đoàn, điều đó đã gây dựng được tính linh hoạt tạo nên sự thích thú và tính hấp dẫn cho các chương trình trại mà anh xây dựng. Anh là người thích những thử thách mới mẻ và có tố chất kiên trì, học hỏi không ngừng để khắc phục yếu tố tuổi tác. Rõ ràng, tính bù trừ của anh Xám đã tạo cho chúng tôi một sức hút mạnh mẽ như là chìa khóa mở tung cánh cửa kìm hãm của Liên đoàn.
Anh em chúng tôi không tham vọng có những buổi đi săn để đời với Bầy, nhưng ít ra cũng phải tạo được sự hứng khởi trong các Sói mỗi khi nghĩ đến ngày săn với Bầy. Dù tái sinh hoạt muộn màng, nhưng tinh thần Hướng đạo trong lòng của các Sói già, đốm lửa vẫn âm ỉ hơi nóng, được vùi sâu dưới những lớp tro chỉ cần một ngọn gió của tình yêu hương Rừng chân thành ập đến cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ, hướng đến một cuộc sống tự do và hạnh phúc, góp phần giúp mỗi Sói già xác định "la bàn bên trong" của riêng mình. Có người từng nói rằng, nếu như cuộc đời chính là giai điệu của hạnh phúc, ngợi ca tình yêu đầu đời, thì đổi lại cuộc chơi HĐ chính là khoảnh khắc của một Hướng Đạo sinh từng trải, không than vãn cũng chẳng hối tiếc, khi ngoảnh mặt nhìn lại, cho dù ngoài kia “anh này chị nọ”, “tiếng qua tiếng về”, cũng được xem như một chút ngậm ngùi chợt thoáng qua.
Bằng ngôn từ mộc mạc, tôi muốn nói lên lời cám ơn với quý Trưởng, quý Giảng khóa, quý Bảo huynh, Bảo tỷ đã hy sinh vô điều kiện về thời gian và công sức để giúp ích, phục vụ dù cuộc sống đời thường của các Trưởng còn gặp nhiều trở ngại, nhiều khó khăn cũng như thiếu các phương tiện sinh hoạt để xây dựng phong trào Hướng đạo… B.P và Rudyard Kipling đã ra đi mãi mãi, nhưng mùi hương của Rừng vẫn tồn tại, vẫn lôi kéo và cuốn hút sau bao năm tháng vẫn chưa phai…
Trần Bá Thảo
Tráng niên Hoa Lư
Đạo Ái Tử - Quảng Trị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét