Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2024

CUỘC PHỎNG VẤN ÔNG HỘI TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO ĐOÀN Ở HUẾ

 Gấu tận tuỵ Trần Anh Mỹ

    Trong bài “Miền Trung – Bóng dáng Hướng đạo” của Gấu tận tụy Trần Anh Mỹ, đăng trong tập san Vững Tiến số 26 (tháng 06-2024) có nhắc đến Trưởng Trần Bá Vỵ (trang 12). Tập san Vững Tiến lần này xin được phép đăng nguyên văn bài phỏng vấn của nhà báo Thiết Mai, trên tờ Hà Thành Ngọ Báo số 2021, ra ngày 2 tháng 6 năm 1934, với lòng tri ân, uống nước nhớ nguồn, để tưởng nhớ đến người đã có công gầy dựng phong trào Hướng đạo ở miền Trung, cách đây 90 năm về trước.

Cuộc phỏng vấn ông Hội trưởng Hướng Đạo Đoàn ở Huế

                                                              Thiết Mai thực hiện

     Đứng trước một cái nhà ngói đã cũ mới sửa lại mà ở Huế thường gọi là cái «bộ»(1) xung quanh bao một bức thành trắng, người mà tôi hỏi thăm đã chỉ cho tôi đó là nhà ông Trần-bá-Vị hội trưởng đòan Hướng đạo Trung-kỳ.

     Bước vào sân thấy Trần viên-ngoại, một người đã có râu bận bộ pyjama đang ngồi trong nhà xem sách. Viên-ngoại ngước mắt trông ra, thấy có khách vào, đứng dậy ra đón thì tôi cũng vừa bước lên bực thềm, chìa tay bắt lấy tay của chủ đưa ra vừa tự giới thiệu.

     --Thưa ngài, tôi muốn đến phỏng-vấn ngài về chuyện Hướng đạo ở đất Thần-kinh.

Trần hội trưởng tươi cười, dắt tôi vào trong nhà và sau những câu hỏi thường, hội trưởng trả lời câu hỏi tôi:

     --Kể về câu chuyện Hướng đạo ở đất này thì ban đầu – như ngài đã thấy – có nhiều người công-kích, công-kích đó chắc là vì ganh ghét. Họ bảo tôi đã lớn tuổi mà còn chơi theo đám trẻ em, họ bảo tôi muốn cầu danh mà ra đảm đương việc lập Hướng đạo đoàn, họ lại còn bảo tôi không đủ tư cách làm hội-trưởng nhưng ngài thử nghĩ xem mục-đích Hướng-đạo là để luyện đức-dục, trí-dục thì tuổi nào lại không làm Hướng-đạo-sinh được. Còn như cầu danh thì trước tôi làm với Chánh-phủ Bảo-hộ nay về bên Nam-triều làm chức Viên ngoại thì việc nhà nước có việc nhà nước, việc Hướng-đạo có việc Hướng-đạo, nhà nước có ghép công bên Hướng-đạo với công bên việc quan mà tưởng thưởng đâu; nhà nước có bảo rằng tôi có công với đám thanh niên mà cho tôi lên chức đâu.

    Bảo tôi không đủ tư-cách làm hội-trưởng thì mười mấy năm ở Bắc-hà tôi đã giúp biết bao hội của thanh niên luyện về thể-dục và trí-dục, vẫn đã có giấy của quan Thống-sứ Bắc-kỳ ban khen, nếu tôi không đủ tư-cách thì Hoàng-thượng và quan Khâm-sứ Thibeaudau đâu có nhận chức danh dự hội-trưởng, các nhà đương chức tai mắt ở đây đều có thơ viết khuyến khích tán thành.

    Rồi Trần hội trưởng mở tủ lấy một trồng giấy cao, soạn ra đưa tôi coi những bức thơ đó và nói:

     --Đó, tôi có bằng chứng rõ ràng chớ có phải nói ngoa đâu. Này đây là thư của Hoàng-thượng gửi cho đoàn Hướng-đạo 300p., này đây là thơ của ngài cho Hướng-đạo sinh vào bái yết, này là thơ tin vãng lai với các hội trưởng Hướng-đạo đoàn ngoài Bắc và trong Nam, này những bức ảnh chụp hôm 2 avril 1934 là hôm được vào yết Hoàng-thượng tại điện Kiến-trung, ảnh hôm lễ chào cờ.

     --Vậy muốn nhập đoàn thì phải theo thể lệ thế nào, tôi hỏi.

     --Muốn nhập đoàn thì viết đơn có dán ảnh kèm theo một tờ trình về hạnh kiểm và tờ thuận nhận của cha mẹ cho con vào Hướng-đạo. Việc làm có ngăn nắp lề lối như thế đó chớ có phải làm lấy rồi được đâu. Hướng-đạo chúng tôi, cốt yếu nhất là phải cho nghiêm nghị và quả quyết, luật cũng như luật nhà binh, trong đoàn ai phạm luật gì đó thì có hội đồng họp xử và có làm biên bản gởi lên tòa Công-sứ.

     --Muốn vào phải đóng bao nhiêu và quần áo may thế nào?

Trần hội trưởng đang vui bỗng rầu nét mặt thong thả đáp:

      --Hội chúng tôi nghèo lắm, theo như ngài mới coi bản điều lệ tạm hồi nãy thì mỗi năm, Hướng-đạo sinh chỉ phải góp mỗi người là 0p.60. Thế mà họ có góp một lần cho đâu, khi nay 1 hào, khi khác 2 hào. Tuy vậy mặc dầu tôi cũng vui lòng, vì đang buổi đầu, mình phải chịu nghèo đã, nhưng nghèo mình lại ăn ở theo cách nghèo, còn áo quần thì Hướng-đạo sinh phải tự sắm lấy. Tôi, mới rồi, cũng có điều đình với hiệu Nam-hóa là hiệu bán toàn đồ nội-hóa để may áo quần Scout bằng vải của người mình thì một bộ chỉ mất 3 đến 4p.00 là cùng. Số tiền ấy Hướng-đạo sinh có thể trả làm mấy kỳ đó, tùy lòng chủ hiệu còn những vật dụng để cắm trại thì hội phải chịu. Không nói giấu chi ngài chỉ sắm một lá cờ cũng không có đủ tiền… may Hoàng-thượng có ban 300p. tiền ấy sẽ để dành mà sắm mấy chiếc «tăng» (tente) không thì biết lấy vào đâu…

     --Mấy tuổi mới được nhập đoàn?

     --Hướng-đạo sinh nhận vào hội thì tôi chỉ lấy từ 20 sắp xuống, tuổi ấy dễ tập luyện hơn.

     --Mới vào đã được gọi là éclaireurs đâu.

     --Vâng, mới vào thì chỉ gọi là «tập sự» (novices) phải tập luyện, phải cho có mặt trong 7 hay 8 kỳ hội đồng hay diễn thuyết (causeries) và có đi tập ở ngoài mỗi tháng 2 kỳ mới được làm «thí- sinh» (aspérant) lên chức Hướng-đạo.

     --Hiện nay có mấy đoàn rồi?

     --Hiện nay có được 2 đoàn, một đoàn Gia-long do ông Cao-minh-Phủ, một người Bắc trước có làm đoàn trưởng ở Haiphong chỉ huy và một đoàn Triệu-tổ ông Thái-thúc-Hồ làm đoàn trưởng.

Nói đến đây có đoàn trưởng đoàn Gia-long bước vào, ông Trần-bá-Vị đứng dậy giới thiệu rồi cùng ngồi nói chuyện. Tôi hỏi Trần hội trưởng:

     --Thưa, có phải là ở Huế sẽ có nữ hướng đạo như lời đồn không?

     --Vẫn có và về chuyện đó thì tôi rất ưng nhưng để cho bên nam giới được tròn tiếng tăm đã, rồi hãy lo bên nữ giới. Nếu nữ hướng-đạo có thì bà cụ Thượng Hồ-phú-Viên sẽ làm hội trưởng vì tôi xem bà có thể đảm đương việc ấy được. Còn tôi chỉ lo về sự tổ chức, phương pháp dạy dỗ cho nữ hướng-đạo thì tôi giao các Đoàn trưởng đưa thể thức và bài vở cho bà để dạy lấy chớ không dạy chung với hướng-đạo sinh bên nam giới.

Nghỉ một chốc Trần hội trưởng lại tiếp:

     --Hiện ở Huế có một người Tây đã lên chức Chevalier bên Pháp rất sốt sắng với đoàn Hướng-đạo của ta và rất chăm nom luyện tập dùm, thật là quí hóa quá, cũng nhờ vậy mà chúng ta có thể mong được thấy ngày kết quả tốt đẹp.

Người ở đây hay sợ thẹn lắm, lúc đầu một vài người Hướng-đạo đi ra phố sợ thẹn hay xây mặt đi chỗ khác, tôi phải ra làm gương cho họ, đi đứng mạnh mẽ lần lần họ mới quen mà không e lệ nữa.

     --Từ lúc mới lập đến nay đã đi cắm trại lần nào chưa?

     --Đã đi rồi, một đoàn đã vào Đà-nẵng, một đoàn đã ra Quảng-trị còn các lăng tẩm cũng có đi viếng và cắm trại. Nội trong tháng này đoàn Hướng-đạo sẽ tổ chức một lễ tuyên thệ long trọng và đến tháng Juillet sẽ có một cuộc hội họp rất lớn của Hướng-đạo đoàn ba xứ, chúng tôi đã thảo chương trình và ngày ấy sẽ mời Hoàng-thượng, quan Khâm-sứ và các quan lại Tây Nam đến dự. Lễ ấy tất phải tốn tiền nhiều mà khổ thay, hội chúng tôi đang nghèo nàn quá.

     --Thế thì nên tổ chức các cuộc hát hay biểu diễn về Hướng-đạo để lấy tiền bổ vào quỹ hội.

     --Vâng, tôi muốn để cho ông chủ gánh hát hay chủ phường hát nào đó tổ chức dùm thì càng quý lắm.

 Nét mặt không vui, Trần hội trưởng tiếp: khổ nhất là tiền tài eo hẹp, mà trong cuộc đón tiếp anh em hai kỳ không được «dễ coi» thì mang tiếng với anh em lắm…

Tôi đứng dậy từ tạ ra về thì Trần hội trưởng vui cười mà nói:

     --Với ngài là người đã vui lòng đến đây phỏng vấn tôi thì tôi đã đem hết giấy tờ của hội ra để ngài coi, vậy ngài cứ thật tình mà viết đăng lên báo chương và nếu hội chúng tôi có làm điều gì sơ sót xin ngài cứ thẳng mà nói, tôi rất lấy làm đội ơn.

     Rồi Trần hội trưởng đọc cho tôi tên của những người trong ban trị sự của hội:

               Hội trưởng: M.M. Trần-bá-Vị.

               Phó hội trưởng: Hoàng-trọng-Thược.

               Thư ký: Hoàng-trọng-Liễu.

               Thủ quỹ: Ưng-Hạnh.

               Kiểm soát: Pierre Quýnh,

               Ban kiểm sát quỹ hội: Dương-Seng, Cao-xuân-Tạo, Đỗ-như-Hải, Đặng-ngọc-Vinh.

Sau một cái bắt tay, khách từ giã chủ, Trần hội trưởng vẫn tươi cười vui vẻ.

      *    *   *                                                                                                                

    Hướng-đạo! Hai chữ ấy bên các nước Âu châu đã cò từ lâu rồi mà bên nước ta, ở Hanoi, Saigon cũng đã nghe thấy, không phải lạ lùng gì, duy chỉ ở xứ Trung-kỳ nay mới biết mà thôi.

    Mục đích Hướng đạo, cả toàn cầu đã công nhận là hay, là tốt, có ảnh hưởng lớn đến sự giáo-dục trẻ con, đến sự luyện tập về đức-dục, trí-dục, thể dục của công dân trong nước, thế thì ở Huế cần phải có một đoàn Hướng-đạo để nêu cao tinh thần thượng võ của bà con ở đất Thần-kinh thì tưởng thật không phải là vô ích vậy.

Đoàn Hướng-đạo ở kinh-đô đang còn ở vào thời-kỳ ấu trĩ, vậy ai là người tai mắt, ai là kẻ hữu tâm với tương-lai nòi giống, ai đã hiểu rằng thể-dục bao giờ cũng đi chung với trí dục mà lưu tâm bồi bổ cho nền móng Hướng-đạo, giúp của giúp công để xây cột trụ Hướng-đạo càng ngày được thêm cao thêm vững thì thật quí hóa lắm thay.
Thiết-Mai

(1)  «bộ» là nơi của một ông quan ở. 

__________                                                                                                                       

Ghi chú của Gấu Tận Tụy:

Nguyên văn bài báo này ở trên mạng: http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=Rhc19340602.2.29&srpos=&e=-------vi-20--1--img-txIN------#

Một vài hình ảnh Đức vua Bảo Đại đón tiếp Trưởng Trần Bá Vỵ và đoàn Hướng đạo Trung Kỳ ở Điện Kiến Trung (Huế) ngày 2 tháng 4 năm 1934.







Trưởng Trần Bá Vỵ và đoàn Hướng đạo Trung Kỳ đáp xe lửa lên đường tham dự Trại Họp bạn “Huynh Đệ”, được tổ chức tại Sài Gòn cuối tháng 12 năm 1935.+



Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét