Võ Công Thảo
Tuấn Mã tôi may mắn được Linh mục Paul Nguyễn Trọng Xuân, Quản
Hạt Hòa Thanh, Giáo phận Xuân Lộc, gọi tháp tùng chuyến đi Kenya (Cộng Hòa
Kenya – vùng Đông Phi) dự lễ truyền chức
linh mục cho Thầy Peter Nguyễn Trọng Nghĩa, nghĩa tử của Ngài, đang tu học và
làm mục vụ truyền giáo tại Phi Châu. Đối với tôi chuyến đi này thật sự là một
may mắn, vì ngoài việc được tham dự một thánh lễ quan trọng đầy ân phúc, thì
Kenya còn là quốc gia Châu Phi đầu tiên mà tôi được đặt chân đến, nơi đó có mộ
phần của Huân Tước Baden Powell và phu nhân Olave BP, người khai sinh phong
trào Hướng đạo Thế giới.Với tâm trạng nôn nao bồi hồi, tôi chuẩn bị hành trang
và âm thầm thủ sẵn bộ đồng phục Hướng đạo chờ đợi ngày khởi hành.
Được biết, đi Kenya có hai đường bay, hoặc qua lối Dubai hoặc
qua đường Thái Lan; Cả hai tuyến đều phải bay chuyển tiếp đến Nairobi, thủ đô
Kenya. Đoàn chúng tôi gồm chín thành viên chọn bay đường Thái Lan vì mua được
vé giá rẻ. Sáng ngày khởi hành (07-07-2019) thời tiết Biên Hòa âm u, về trưa có
mưa và gió mạnh, thế nhưng khi vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thì nắng ráo,
mây trời quang đãng… như hứa hẹn một chuyến đi nhiều niềm vui và thú vị.
Phi cơ đáp quá cảnh phi trường Bangkok
lúc 21:00 và chờ chuyến bay tiếp lúc 01:20 sáng hôm sau. Thời gian trống còn
nhiều, tôi lang thang qua các hàng quán trong ga hàng không theo kiểu “window
shopping”. Đã lâu không trở lại sân bay Bangkok nên nay nhìn cái gì cũng mới,
tiện nghi và hoành tráng! Mừng cho sự phát triển của nước bạn !
Chuyến bay đi Nairobi là chuyến liên
doanh giữa hàng không Thái Lan và Kenya, nên khi lên tàu, bóng dáng xinh xinh
thanh lịch của các cô cậu tiếp viên Thái phải nhường chỗ cho các đồng nghiệp
Kenya da màu to khỏe, nói tiếng Anh thông thạo, và đi đến đâu cũng để lại mùi
nước hoa thơm lừng dễ nhớ… Máy bay đáp lúc 05:30AM giờ địa phương, nhìn lại đồng
hồ lúc ấy đã 09:30AM giờ Việt Nam. Nhìn qua cửa phi cơ sương mù dày và lạnh. Những
cột đèn chiếu sáng cao vút tỏa ánh như những que kẹo bông đường khổng lồ lặng lẽ
trong đêm sương. Tiếp viên trưởng thông báo ngoài trời nhiệt độ 140C.
Thủ tục VISA nhập cảnh tại sân bay
nhanh gọn, với lệ phí 50 USD/ người (không phải xin VISA trước như các nước
khác). Nhân viên hải quan sân bay lịch sự và thân thiện. Nhìn xung quanh cơ sở
vật chất nơi đây cũng không kém Tân Sơn Nhất… Chúng tôi được đón tiếp và về lưu
trú tại Don Bosco Utume Salesian Theological College, là nơi tu tập, làm việc của
Cộng đoàn tu sĩ dòng Don Bosco khu vực Châu Phi nói tiếng Anh. Trên đường chúng
tôi đi qua những khu rừng rộng lớn được rào chắn, hỏi ra mới biết đó là vùng bảo
tồn các loài thú hoang dã, được bảo vệ và cấm săn bắt.
Sau cơm trưa, việc đầu tiên chúng tôi
được hướng dẫn đi xem ca nhạc dân tộc và mô hình dân cư của 23 bộ tộc Kenya.
Trong nhà hát rất đông các em học sinh độ tuổi Sói Con, được quí thầy cô hướng
dẫn vào chỗ rất trật tự . Rất lạ, là các em như có “nhịp điệu âm nhạc trong
máu” nên mỗi khi được bắt nhịp một bài hát tập thể là các em nhún nhảy với âm
thanh tiếng hát tuyệt vời. Đâu đây có tiết tấu của những nhạc phẩm sinh họat Hướng
Đạo nghe rất quen… Các tiết mục biểu diễn hầu hết là dân vũ với tiếng trống dập
dồn, tiếng hát vút cao lẫn tiếng hú dài ngắn, thanh âm trầm bổng hút hồn người
nghe. Tôi cứ ngỡ như đang trong một đêm lửa trại… chỉ thiếu ngọn lửa bập bùng
giữa vòng người đắm say.
Tan buổi hát chúng tôi ra ngoài và lại
thích thú với sự thân thiện dễ mến của các em học sinh. Các em chào chúng tôi bằng
cách chạm nắm đấm, chạm bàn tay, thích chụp hình chung với nụ cười rạng rỡ. Các
em “Hello, nị hào ma” vì cứ tưởng khách là người Trung Quốc, còn chúng tôi thì
luôn phải cải chính và tập cho các em phát âm tiếng chào Việt ngữ !
Vào thăm khu mô hình giới thiệu đời sống
cư dân bản địa. Có 23 bộ tộc, họ sống theo lối quần cư nhiều thế hệ trong khu đất
riêng tư. Đàn ông đựợc đa thê, những người vợ được phân biệt thứ lớp (bà cả, bà
hai, bà ba...), mỗi người đều có nhà riêng quanh nhà của chồng. Nhìn chung người
bản địa sống ở vùng xa còn nghèo và thiếu điều kiện tiếp xúc với ánh sáng văn
minh.
Chiều về Don Bosco Utume chúng tôi được
các Soeur Việt Nam đến chào thăm. Mới hay nhiều năm nay các Soeur Việt Nam đã đến
Kenya hợp cùng các nữ tu từ Myanma, Philippin và các nước Á Âu… làm mục vụ truyền
giáo. Có Soeur làm việc tại đây gần 19 năm nên rất thông hiểu đời sống, tập
quán và việc đi lại tại quốc gia Đông Phi này. Qua câu chuyện, được biết các
Soeur từ nhiều cộng đoàn hội dòng khác nhau nhưng lại rất gắn bó với nhau. Có
khi đó là tình yêu Thiên Chúa và tình quê hương hòa trộn vào nhau một cách lạ
lùng. Ở đây ai cũng rất nhớ các món ăn Việt Nam nên “một gói mì gói đã là thiên
đường” (lời vui của một nữ tu)! Cứ mỗi độ Xuân về các Soeur lại tổ chức họp mặt
đón Tết, để vơi nỗi nhớ quê nhà và cũng là dịp để giới thiệu văn hóa Việt với
các bạn tu sĩ quốc tế. Công việc phục vụ của các Soeur rất phong phú trong các
lãnh vực như truyền giáo, bác ái xã hội, y tế, giáo dục… Tận đáy lòng mình, tôi
cảm mến và kính phục sự hy sinh, lòng can đảm và tình yêu tha nhân của các
Soeur trong sự dấn thân nơi đất khách quê người này.
Sáng ngày thứ hai của hành trình, chúng
tôi thức sớm quây quần bên nhau dâng lễ sáng trong một căn phòng nhỏ. Thánh lễ
ngoài các Linh mục trong đoàn còn có Linh mục, tu sĩ người Việt từ Sudan, Uganda, Ethopia sang,
không khí thật thánh thiêng ấm cúng, đầy tình thân ái. Sau đó chúng tôi đi thăm
Bảo Tàng Quốc Gia Nairobi. Nơi đây trưng bày giới thiệu về địa lý, văn hóa, lịch
sử, chính trị, tài nguyên thiên nhiên của đất nước Kenya và vùng Đông Phi, với
những bộ sưu tập rất phong phú và giá trị. Hướng dẫn viên của bảo tàng rất nhiệt
tình và dễ mến. Qua lời giới thiệu, chúng tôi biết Cộng Hòa Kenya trước đây là
thuộc địa của Anh, được độc lập vào năm 1963, có đường biên giới tiếp giáp với
Nam Sudan, Ethiopia, Somalia, Tanzania,,Uganda và hướng ra Ấn Độ Dương, dân số
gần 50 triệu người, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và du lịch. Diện tích Kenya
gần 600.000 km2, tuy nhiên phần lớn đất đai phía bắc là vùng khô cằn khí hậu khắc
nghiệt, thu nhập bình quân đầu người thấp và sự phân hóa giàu nghèo rõ nét.
Vùng trung tâm (thủ đô Nairobi, Nyeri) có khí hậu cao nguyên là vùng trù phú
phát triển nhất. Người dân Kenya 47% theo đạo Tin Lành, trên 30% Công giáo, phần
còn lại là Hồi giáo và các tôn giáo khác. Trong sinh họat, đặc biệt dân Kenya
không sử dụng bao bì PE và chỉ hút thuốc đúng nơi qui định. Nước uống và nước
sinh họat là một khó khăn cho người dân, chi phí khoan giếng khoản 20.000 USD –
30.000 USD cho một giếng với độ sâu trên dưới 200m (!).
Ngày thứ ba, chúng tôi tham quan Lake
Naivasha, một hồ nước ngọt rộng lớn ôm gọn vùng đảo cỏ xanh và những hàng cây
dù (umbrella tree) thơ mộng, cách trung tâm Nairobi chừng 5-7 km. Theo qui định,
mọi người mặc áo phao lên thuyền dạo quanh hồ thỏa thích ngắm nhìn các loài
chim như đại bàng, bồ nông, bói cá và rất nhiều loài lông vũ khác đang săn mồi
hoặc sải cánh mơ màng trong nắng ấm. Tiếng máy nổ của con thuyền làm giật mình
những cánh chim đang tạo dáng làm đẹp trên những cành cây khô giữa hồ và làm
xao động hai gia đình hà mã đang vui đùa trong biển nước mát. Trên bờ, vô vàn
các loài chim đậu trên cây, bay chuyền cành, lượn vòng trên bầu trời xanh với
những âm thanh rộn ràng khó tả…
Rời thuyền lên đảo, được biết đây là vườn
quốc gia bảo tồn các loài động vật hoang dã ăn cỏ, chúng tôi thấy từng đàn nai,
mểnh, hươu sao, ngựa vằn, lợn rừng, bò tót… đang gặm cỏ hoặc chạy lượn lờ trước
mắt, những con hươu cao cổ đang say sưa cắt tỉa cho cây gai cao thành “umbrella
tree” trông như những nghệ nhân cần mẫn.
Buổi trưa, cả đoàn tổ chức barbercue dưới
bóng cây trên đảo thật thú vị. Khí trời mát lạnh, vừa nướng vừa ăn, vừa canh đuổi
những bạn khỉ tập tành làm kẻ trộm…
Ngày tiếp theo, chúng tôi theo chân các
Linh mục đến thăm một vùng nông thôn
cách Nairobi khoảng hơn 100 km. Vào làng qua con đường đất gập gềnh và bụi mù,
hai bên đường là những ruộng bắp thiếu nước khô cháy, có lẽ không ai buồn chăm
sóc. Chúng tôi ghé thăm một trường nội trú do Linh mục Josepth dòng Phanxico
thành lập để nuôi dạy các em mồ côi, bệnh xã hội… Thăm và tặng quà cho những cụ
già neo đơn và một số gia đình khó khăn trong vùng. Các cụ già vui nhận quà và
hát tặng chúng tôi những bản dân ca âm điệu rộn ràng. Tôi ngạc nhiên và thích
thú khi nghe các cụ hát nhạc điệu một bài hát Hướng đạo “ngày dần tiêu tan, đứng
vòng quanh đây, cùng nắm tay ta nhắn nhủ lời…” Được biết khu vực này mỗi năm chỉ
có vài ba cơn mưa vào tháng mười, có khi cả năm không mưa. Các tổ chức thiện
nguyện nước ngoài đến đây tài trợ khoan giếng cho dân làng, người dân phải đi
khá xa để đến lấy nước tại giếng khoan, có khi phải dùng xe lừa kéo thay sức
người.
Trên đường về chúng tôi được giới thiệu
món ăn trưa Ugali (bột bắp khuấy ăn với rau xắt sợi xào dầu) và Githeri (hạt đậu
đỏ và hạt bắp luộc có cho tí muối) thức uống là bia Tusker chai. Trước và sau
khi ăn mỗi người được phục vụ đem nước để rửa tay… ăn bốc.
Sau ngày tham dự thánh lễ truyền chức Linh mục, Tuấn Mã tôi
xin phép đòan để đi Nyeri viếng mộ BP. Ban đầu tôi định đặt xe đi một mình
nhưng may sao Linh mục Josepth ngỏ ý giúp, Linh mục Chánh Tín (xứ Lộ Đức – Gp.
Xuân Lộc), một người yêu thích Hướng Đạo, và Soeur Hà dòng Đức Mẹ Truyền giáo
đang làm mục vụ tại Kenya cũng muốn cùng đi, thế là thay vì một mình nay có
nhóm bốn người. Sáng sớm Tuấn Mã tôi diện đồng phục Hướng Đạo và lên đường.
Nyeri là vùng cao nguyên cách Nairobi khỏang 150 km về hướng
bắc, khí hậu mát mẻ, cây cối xanh tươi trù phú. Đường đi qua những con dốc
thoai thoải uốn lượn như Đà Lạt, sau 03 giờ chạy xe chúng tôi đến Nhà thờ Chính
Tòa Nyeri. Vào thăm nhà thờ, lén chụp vội vài tấm hình rồi hỏi thăm đường đến
nghĩa trang St. Peter (nhà thờ cấm chụp hình vì lý do an ninh). Qua khỏi nhà thờ
một đọan phố ngắn, xe rẽ phải vào nghĩa trang. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt
tôi là cánh cổng màu tím với khung cổng to lớn và tường cao màu gạch đỏ, bên
trên có dòng chữ BADEN POWELL HISTORICAL GARDENS và phù hiệu nam nữ Hướng đạo.
Tuấn Mã tôi thở phào mừng vui vì đã được đến thăm nơi an nghỉ của BP và phu
nhân.
Vào trong khuôn viên, bên trái là nhà lưu niệm (trung tâm
thông tin) hình cung tròn, tường trắng, viền và chữ hiệu màu tím. Chính giữa, một
công viên rộng như mở vòng tay chào đón, hai bên lối đi là hai hàng cột cờ cao,
dưới thảm cỏ xanh thẳng tắp những bảng nhỏ màu trắng ghi những giá trị cốt lõi
của Hướng đạo. Đi về bên phải, gặp cánh cổng nhỏ, trụ cổng bên trái ghi lời hứa
và huy hiệu Nam HĐ, trụ bên phải ghi lời hứa và huy hiệu Nữ HĐ, qua cổng này là
khu vực nghĩa trang, mộ phần BP nằm chính giữa, hướng về núi Kenya với hàng rào
cây xanh vuông vắn bao quanh và một cổng gỗ nhỏ lối vào tím màu xinh xắn. Thông
thường người ta an táng vợ chồng cạnh nhau nhưng Ông Bà BP thì khác, họ cùng
trong một nấm mồ đơn sơ màu trắng toát lên sự khiêm tốn và giản dị với mộ bia
ghi ngắn gọn vài dòng bên dưới hai phù hiệu Nam Nữ Hướng Đạo:
ROBERT BADEN - POWELL
Trưởng Hướng Đạo Thế giới
22 tháng 2 năm 1857,
08 tháng 01 năm 1941.
OLAVE BADEN – POWELL
Trưởng Nữ Hướng Đạo Thế giới
22 tháng 02 năm 1889,
25 tháng 06 năm 1977
và dưới cùng là hình dấu đường vòng tròn có chấm tâm. Được
biết những năm cuối đời BP làm việc tại Nyeri rồi mất, phu nhân Olave tiếp tục
công việc của chồng và qua đời 36 năm sau đó tại Anh, tro thân của Bà được đem
về đặt bên chồng như lời di nguyện. Nay mộ phần của Ông Bà được nhà nước CH
Kenya công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tuấn Mã tôi đến bên mộ nghiêm
chào hai Trưởng, lòng xúc động nhớ lại
những ngày bắt đầu sinh hoạt Thiếu đòan Triển Dương cho đến ngày trưởng thành,
biết bao điều Hướng đạo và các Trưởng đã tôi luyện hình thành nên con người tôi
với những phẩm hạnh và tính cách hôm nay. Tôi biết ơn BP, biết ơn Hướng đạo, biết
ơn các Trưởng của tôi. Nhìn hình dấu đường bên dưới bia mộ, tôi thầm nghĩ, dấu
đường là ký hiệu của người đi trước lưu ký cho người theo sau, do vậy tôi không
nghĩ rằng BP đã về nhà mà là đã đến đích. Phải chăng đây là một thông điệp của
BP hoặc của những Trưởng kế tục sự nghiệp BP gởi cho HĐS như tôi: hãy cố gắng đến
đích, hãy đi cho trọn cuộc đời vì lý tưởng
cao đẹp. Ngay tại phần mộ này biết bao bài học mà Tuấn Mã tôi còn thiếu sót…
Tôi vào nhà thông tin ghi tên vào sổ khách và rời Nyeri.
Về Nairobi, đêm xuống, trong niềm hạnh
phúc tôi tìm đọc thông tin trên mạng, tình cờ xem trang của Sáo lý luận (USA) mới
hay thời gian ở tại Nyeri, BP đã lưu trú và làm việc trong một căn nhà nhỏ gọi
là PAXTU trong khuôn viên OUTSPAN HOTEL bên cạnh chân núi Kenya, mà nay được
dùng làm bảo tàng Hướng đạo (PAXTU MUSEUM). Thôi rồi, tôi đã đặt máy bay về Việt
Nam ngày mai, làm sao đây, tiếc thay.
Tạm biệt Kenya, đất nước con người diệu kỳ và thân thiện. Biết
bao điều muốn nói và còn nhiều điều với Kenya, với Nyeri. Hẹn lại lần sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét