Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

SINH HOẠT HƯỚNG ĐẠO

                                                                          Trần Bá Thảo


     Xuất phát từ các giá trị được đề ra trong Lời hứa và Luật của Hướng đạo, là Trưởng ai cũng hiểu được sứ mệnh của Hướng đạo - là đóng góp vào việc giáo dục thế hệ trẻ tham gia vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và có nhiều người sẵn sàng đóng vai trò xây dựng hơn trong xã hội.  Bên cạnh Trưởng là những tâm hồn thơ bé trong sáng, cần được tưới tắm và nuôi dưỡng bằng những điều tốt đẹp, tạo nỗ lực không ngừng thèm khát phong trào, được vui tươi sống đời tuổi trẻ, đòi hỏi một cuộc sống bình thường và mưu cầu một tương lai tốt đẹp cho đất nước. Người ta có thể thấy các trẻ này là cả một đống những sự phiền phức mệt mỏi, nhưng với chúng tôi đó lại là niềm vui bất tận. Chính sự đồng tâm nhất trí của các Trưởng đã kéo chúng lại với nhau, như một sức mạnh giúp vượt qua được cuộc sống bản năng, để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và chính bản thân em sau này.

 


     Thời gian không thể làm phai mờ giá trị của phong trào Hướng đạo. Trái lại, việc anh em chúng tôi tìm cách khai thác, thực thi các giá trị để làm đòn bẩy cho các em, đã tạo ra được sự thôi thúc tìm về nguồn trong tâm hồn các em. Cho dù cố gắng hết sức nhưng kết quả thường đạt khiêm tốn. Hình ảnh sinh hoạt ít đoàn sinh, là ví dụ sinh động cho những khó khăn kinh điển trầm kha cho mỗi lần dịch giả kéo đến…Và sau 5 tuần cố gắng, niềm vui đã quay trở lại. Chào cờ đầu tháng với khá nhiều đoàn sinh, báo hiệu một nội lực mới cho phong trào với ánh nắng hiền hòa ngập tràn thiên nhiên yên tĩnh lắng đọng của đồi Cọ Dầu. Rõ ràng, khi tạo được một không gian và môi trường sinh hoạt lành mạnh, chính là lúc chúng ta đã đổ “bê tông” làm cho đoàn sinh mãi mãi không rời phong trào. Đó như là một sợi dây vô hình níu giữ, làm cho mỗi đoàn sinh càm thấy cần có nhau và cần đến tập thể. Không đao to búa lớn, không cầu kì khó hiểu, chỉ biết rằng trong mỗi Trưởng chúng ta còn có đủ nghị lực và niềm tin vào đoàn sinh của mình, để tiếp tục nuôi dưỡng và thực hiện nguyên lý của phong trào, luôn bùng cháy ngọn lửa lòng yêu thương trẻ… dù đâu đó ngoài kia vẫn tồn tại những lối ứng xử chưa phù hợp…

     Thật ra, trong sinh hoạt tính thận trọng là cần thiết, nhưng quá thận trọng lại pha chút sợ hãi sẽ tạo nên sự lần chần, trì hoãn. Thực tế vốn dĩ khó khăn, lại pha thêm chút thận trọng đó trong quyết định cho sinh hoạt của phong trào tạo ra sự đình trệ. Những hình ảnh sinh hoạt, pic-nique, cắm trại, thám du, hoạt động giúp ích cũng như tình cảm ưu ái của cộng đồng dân cư đã đem lại điều mà anh em chúng tôi thường gọi là những niềm vui của “nghiệp đời Hướng đạo”. Nếu không tự thưởng cho chính mình những niềm vui đó là vô tình tự xây một nhà tù vô hình cho bản thân; Phong trào sẽ chết đi mà không tạo ra được bất cứ thứ gì cho các em, những mầm ươm tương lai của phong trào. Trong khi đó giấc mơ của các Trưởng là cần có được một phong trào năng động, có sức cuốn hút để mang lại niềm hi vọng và hướng các em đến một tương lai rộng mở. Chúng tôi sợ nhất thứ tư tưởng cũ bám rễ trong anh em, dù biết rằng xưa có cái hay của xưa, nay có cái đẹp của nay, nhưng điều cốt lõi là làm thế nào cả hai điều đó được quyện lẫn vào nhau và tạo ra tính Đồng Nhất cho chúng ta hiện nay.

 

     Lấy hình ảnh của con ong …bay đi hút bao nhiêu thứ mật hoa và cuối cùng tạo ra thứ riêng của nó là mật ong. Chúng ta cũng vậy, hãy cố gắng dung hòa, không đạp đổ để có một phong trào đồng nhất, bền vững có lợi cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, tất cả không phải đều là màu hồng như ta nghĩ, việc đánh bóng các anneau và không dám nhận lãnh trách vụ là mối nguy hiểm nhất cho phong trào. Cửa thấp hãy cúi xuống để đi vào, gặp đá to không mang nổi thì đi vòng, đá nhỏ thì nhặt để sang bên… có như vậy phong trào mới tồn tại được, không thể để mất tính trách nhiệm dẫn đến khó khăn cho sự nghiệp chung của phong trào.

    Chơi cũng đòi hỏi lắm công phu, dù hiểu rằng con người không ai hoàn hảo, và cái mà anh em mình phải làm là tự mở cánh cửa giam hãm bản thân, để học cách sẻ chia và cùng nhau nhận lấy trách nhiệm trong việc đào tạo trẻ. Điều đó mới tạo thêm được nét ấm cúng, tính chân thành với phong trào và thiết tha với đời sống Hướng đạo trong âm sắc cuộc đời của Trưởng. Đau đáu với phong trào như con dao cứa sâu thêm vào nỗi đau đang bị tổn thương vì không thể vực phong trào đi lên, chúng tôi không thể gào thét hay cường điệu mà cần biết rằng: Niềm vui Hướng Đạo là những chiếc lò xo có sức bật không ngờ tới, dù đi qua hơn 100 năm nó vẫn không có nếp nhăn thời gian.

      Lấy không can thiệp làm nguyên tắc và từ chối sử dụng tiếng thị phi trong các mối quan hệ giữa các Đoàn. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, khi không có sự đồng nhất và hiệp nhất thì sẽ không bao giờ có sự bền vững và điều chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sự kiện khác thường. Hãy để nhịp điệu của con sóng bình an vỗ về những bước chân nội lực vững tiến theo phong cách và nhịp đời Hướng đạo. Đó là niềm tin tưởng dấn thân vào sự nghiệp giáo dục các đoàn sinh, dẫn đến kết thúc thành công bằng sự tự đào tạo, sự không khoan nhượng với thói lười biếng. Qua đó, các đoàn sinh tin vào bản thân, và phong trào đã góp phần hình thành những công dân có trách nhiệm. 

     Ngoài tình cảm ưu ái của người dân địa phương đối với phong trào, chúng tôi còn luôn nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình, nền tảng vững chắc nhất để các đoàn sinh tránh bị chao đảo khi cơn lốc học thêm, học bù ập đến. Khi dành ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển mà không mấy quan tâm đến đa dạng hóa phương thức sinh hoạt, và huấn luyện, thì sẽ xuất hiện trở lại xu hướng đi xuống và có nguy cơ sẽ vắng bóng mãi mãi hình ảnh của các em Hướng Đạo sinh. Hãy nhớ rằng, muốn có được sự năng động trẻ trung để níu lấy, để gìn giữ thành quả phong trào, thì mọi kế hoạch không thể được xây dựng trên sự hời hợt, lấy lệ, sinh hoạt cho qua mỗi tuần, mà luôn đòi hỏi nhiệt huyết của Trưởng với ý thức rằng cần phải tạo được một cộng đồng vui vẻ và huynh đệ: mọi người đều cảm thấy tốt ở đó, bởi vì ở đó ngự trị một bầu không khí của tình bạn, của niềm vui thanh thản nhờ một lý tưởng chung.

Khi chiếc xe máy cuối cùng của các Trưởng ra khỏi khu vực sinh hoạt, khi ánh nắng đầy tăng nhiệt, khuôn viên sinh hoạt Cọ Dầu vẫn còn thì thầm tiếng ru lãng mạn của gió, hòa với dư âm tiếng cười hồn nhiên bay bổng của các em Hướng Đạo sinh, tựa như điệu ru nhẹ nhàng gửi lại cho không gian yên tĩnh, thơ mộng và trong lành cái tinh khôi, sôi nổi và thuần khiết của phong trào Hướng đạo tại vùng đất Quảng Trị này.

                                              Trần Bá Thảo

                          Tráng niên Hoa Lư – Ái Tử - Quảng Trị

Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest StumbleUpon Tập san Vững Tiến Reddit Digg Email Delicious

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét